Joan Miro
Khi cúi xuống đã nghe đời tận tuyệt
những linh thần quá tải với mênh mông
làm sao biết chiều quay nào chong chóng
điểm non tơ đột quỵ của sương hồng
,
Những chiếc móng bôi đen từng thiên kỷ
màu hoang mang tím thẫm nhúng xanh chàm
đừng xô giạt mỗi ý tình ngăn ngắt
môi biết cười đời cũng nhẹ khôn kham*
,
Hãy bình tâm một hồn như lá cỏ
với ngu ngơ hình tượng cánh hoa vừa
thu vón lại chút hương mùa trăng cũ
rồi cười hiền như một dấu can qua
,
Nơi biển lặng một màu thư tịch chết
sóng đã im về bến chữ mù tăm
chưa cắm được một ngọn sào trên đất
sao biết được trời mưa không ướt rằm
,
Trăng náo nguyệt một lời khô vàng hạnh
chiếc lá bay rồi cũng đến sa mù
ai còn giữ trong tay niềm tóc biếc
mở ra ngày sương trắng bạc phù hư
Tám chữ ngày 8 tháng 8 năm 22
*Đời Nhẹ Khôn Kham, nhan sách dịch của Trịnh Y Thư