_ Paris và tôi từ lâu đã là một câu chuyện cổ, tôi thuộc lòng mọi nơi, mọi ngõ ngách nhưng có một thứ tôi chưa thực hiện mà mọi du khách đều đã làm và chẳng hiểu tại sao, đó là leo lên đỉnh tháp Eiffel, nếu cô đồng ý, cuối tuần này mình thử cùng lên đó xem sao.
Hắn nói, gần như thì thào, đưa tay gỡ trên vai áo của Mạc, ánh mắt có vẻ xót xa cho một sợi tóc rơi rụng lạc loài vương vất, lúc cả hai đứng dưới ánh đèn thầm lặng chảy lênh láng trên mặt đường vắng ngắt. Gió lạnh buổi tối tan mùa làm rối những sợi tóc mềm màu mật ong của hắn hơi dài phía trước trán, đôi mắt bây giờ có màu xanh lục sẫm và ngay giây phút này, hắn có vẻ lãng mạn và quyến rũ, và không thực. Vùng không gian thênh thang rộng lên đến cao xanh thinh lặng, thoáng tình lênh đênh …
Mạc chửi :
_ Cái tháp khốn kiếp đen xì xì đó của anh có cái quái gì mà ai cũng mê? Tôi đã thấy nó một lần phía xa, lúc tôi đứng ở bờ sông ngó qua, nhưng chẳng muốn đến gần làm gì. Tôi cá với anh là nhiên liệu để xây nó là từ mấy quốc gia bị đô hộ và các anh đã chôm chỉa mang về xài. Mỏ sắt của Algérie chứ gì? Tưởng tôi không biết? Hả?
Đang sống giây phút mơ màng, giật mình, ngớ ra, rồi nhìn Mạc với ánh mắt lạ lùng, vừa thú vị, vừa chế riễu nhưng thấy mắt Mạc long lên sòng sọc như mắt mèo đêm, hắn vội nói chống chế một cách khôn ngoan, cố giữ giọng bình tĩnh ôn tồn :
_ À cái đó thì tôi phải xem lại vì theo tôi biết thì chất liệu xây dựng thật sự được sản xuất ngay ở xứ này, vùng Lorraine, nhưng cô không sai mấy khi nói sắt nhập khẩu từ Algérie nhưng chỉ có ít thôi. Và ông Eiffel cũng đã đáp lại thịnh tình ấy bằng cách đã sáng tạo riêng một tác phẩm kiến trúc gì đó cho xứ này, hình như là một cái trục đồng hồ đặt giữa thành phố đã cung cấp phần sắt ấy. Tôi không nghĩ rằng nước Pháp hoàn toàn vô ơn với các « vous » đâu và sẽ khẳng định với cô điều này sau nhưng chúng ta nên nhập vai du khách để thưởng thức vẻ đẹp độc đáo của công trình hơn là đi vào những chi tiết như vậy. Dù gì thì nó đã lù lù ra đó từ cả thế kỷ rồi, bao nhiêu năm trước khi cô và tôi ra đời. Mình nên nhìn mặt tích cực của sự việc trong thực tại thì hơn là phí thời gian đi lục lọi chi tiết đó vì làm sao thay đổi được những gì đã xảy ra trong quá khứ?
Mạc nhíu mắt lại, « Vous » đây có nghĩa là cái lũ bị đô hộ ngày nào đương nhiên có Việt Nam mình trong đó, và « nhập khẩu » nghĩa là mua, có trả tiền đàng hoàng, chữ dùng cố ý để sửa lại chữ « chôm chỉa » của Mạc … Hắn có vẻ si tình thật đấy nhưng nếu cần thì vẫn ôm chặt lấy cái gốc rễ và bênh vực chầm chập đất nước hắn. Một đất nước vĩ đại, đẹp và giàu sụ đã cho hắn mọi điều kiện tốt để sống đời bình yên. Thật đáng ghét! Vẻ thản nhiên và cách nói như tự đặt mình vào một vị trí cao hơn của hắn khiến Mạc càng cay cú, có cảm giác trong cái nhìn đó bây giờ ẩn một chút thương hại cho mình là một đứa mặc cảm « ăn nhờ ở đậu » nơi quê người, không, chính là xứ sở của hắn ; bèn vung tay, môi cong lên, chì chiết, giọng đanh đá :
_ Các anh ác lắm! Lũ thực dân! Một nhà văn Phi châu có viết trong một tác phẩm là các anh mang qua xứ họ thức ăn ngon, bơ sữa thơm phức để dụ khị người dân họ theo các anh vì những đồ ăn chết tiệt đó một khi đã ăn là ghiền như có thuốc phiện, không thể quên. Cũng như tôi đây này, phải nhìn nhận là rất khoái ăn những thứ đã nếm. Chịu thua đấy nhưng không phải vì thế mà tôi đâm ra mê mẩn cái tháp hắc ám “ của anh ” đâu nhé! Hiểu chưa? Thực dân thối!
Hắn thộn mặt không biết phải nói gì, thật tình trong lòng vô cùng bất mãn mỗi lần bị gọi oan uổng là « thực dân ». Không khí nặng nề. Tối hôm trước Noël cùng đi xem phim, ăn uống, cà phê … Mạc đã thật dễ chịu, thật ngoan hiền và đáng yêu như một người tình bé bỏng. Tại sao lại cần phải thay đổi vai trò như thế?
Một làn gió đêm mát lạnh vờn trên má, Mạc thoáng rùng mình. Vẻ thất vọng tiu nghỉu của hắn trông đến tội nghiệp. Mạc chợt thấy mình thật vô duyên, thô lỗ như du côn du kề và mang tính cách dữ dằn của một mụ đàn bà điên loạn khi không chế ngự được cảm xúc, loại cảm xúc thường làm lạc cả lý trí … rồi thoáng động lòng trắc ẩn, đưa hai tay xốc lại cổ áo cho hắn, dí nhẹ đầu ngón trỏ vào mũi hắn, dịu giọng an ủi :
_ Nói cho ngay thì nước Pháp cũng đã làm nhiều thứ cho nước tôi, chẳng hạn ông Eiffel cũng là tác giả nhiều công trình kiến trúc ở Việt Nam đấy, và thành phố của tôi là do công lao của bác sĩ Yersin và dân tôi rất mang ơn ông. Anh mà tới đó là sẽ mê ngay, vùng đất ấy có nhiều nét giống xứ sở của anh. Ngoài ra còn nhiều thứ khác trên toàn quốc. Nhưng thôi sẽ nói thêm sau, bây giờ tạm xử huề, một đều nhé! Tối rồi, anh về đi không lỡ tàu bây giờ.
_ Dù sao chăng nữa mình vẫn cứ đi thăm cái tháp chứ?
Mạc lườm hắn :
_ Ừ thì thế! Cái tháp khỉ nợ của anh! Rồi sẽ leo tuốt lên cao ngó trời ngó đất để anh được hãnh diện, nếu cao hứng thì nắm tay nhau cùng nhảy quách xuống cho đời nó biết tay. Anh nói đúng, nên xem thật gần cái kiến trúc ma quỷ đó một lần cho biết. Và chỉ một lần là chán ngấy. Quá biết mà!
_ Vậy Chủ Nhật nhé?
Hắn vui mừng, sợ Mạc lại đổi ý, vội cúi hôn nhanh mụ điên và thì thào bonne nuit bonne nuit … Hình như đầu lưỡi ấm mềm của hắn có chạm nhẹ vào khoảng da thịt lạnh trên hai má của Mạc. Không trả lời, Mạc gừ gừ trong cổ họng như muốn biến thành cọp cái để vồ lấy hắn xé xác cho hả giận, nhưng xụ mặt đứng im. Hắn lắc đầu cười rồi quay lưng, Mạc sững nhìn theo vóc dáng cao gầy đó, hai tay bỏ vào túi chiếc áo khoác màu lạc đà, đầu ngước lên như đang hít thở không khí đêm mát lạnh, bước chân thong thả với vẻ tự tin về phía vùng sáng tối nhập nhòa cuối đường. Hắn luôn bận rộn nhưng không hề vội vã, luôn một mình nhưng không khoác vẻ cô đơn, thận trọng nhưng không ngờ vực cạm bẫy đời sống. Tại sao? Mạc không biết. Có lẽ hắn thuộc về đời sống này và thực tại, và sống ngay trên quê hương, và thở không khí bầu trời “của hắn”. Không gian và thời gian. Tất cả. Của người khác. Mình chẳng có gì hoặc đã có và đã mất để năm tháng còn lại chỉ là chiếc bóng bên cạnh cuộc đời. Và thật tình, mình cũng chẳng muốn gì hơn ngoài tình yêu, sẽ là một ám ảnh cho đến chết. « Bao nhiêu kỳ quan của nơi đây hay nghệ thuật nào chăng nữa cũng chẳng đáng là gì bên cạnh kỳ quan diễm lệ duy nhất trên đời này, đó chính là Tình Yêu! ». Tư tưởng tuyệt vời này là của Jacques Prévert và ta đồng ý hoàn toàn. Thở dài buồn bã, Mạc lặng lẽ vào nhà với ý nghĩ sự kiên tâm trơ lì của hắn như mang tính cách được Thượng Đế giao phó cho một sứ mệnh nên trở ngại nào cũng phải vượt qua để hoàn thành và nếu cần, sẽ phải hy sinh không do dự.
Mạc biết cái vóc dáng bé bỏng và vẻ nhu mì của mình đã lừa mắt thiên hạ. Và hắn cũng đã tưởng vồ được một món bở, một cô gái ngoan hiền. Người đời không thể mường tượng được dưới bề ngoài đó, có lúc Mạc đã biến thành mụ phù thủy độc địa ác ôn từ những đớn đau phẫn hận, bi quan trầm cảm từ những sụp đổ tan tành. Tâm hồn của Mạc là một vùng biển chết, một sắc màu âm u địa ngục. Vóc dáng héo gầy cành khô củi mục, vô hình lãng đãng ma trơi, tâm hồn trơ lì phẳng lặng. Nếu có cảm xúc thì chỉ là cảm xúc tiêu cực. Sau một thời gian trái tim của Mạc như treo ngược, run rẩy hãi hùng, khô hạn bởi những mạch máu đã mất lối về, nhịp đập bàng hoàng đau đớn, nó chỉ như im lìm thoi thóp cho đến những giờ phút cuối cùng.
Người ta không thể đón nhận tình yêu và nuôi dưỡng nó trong cùng một trái tim chứa đựng quá nhiều cay đắng nhưng Mạc thầm biết trái tim đầy thương tích của mình vẫn căng tràn tình yêu thương trọn vẹn và cần được trao gởi cho một ai đó để mình được vượt thoát khỏi sự lệ thuộc vào những bức tường đã tự xây đắp lên. Không lẽ … mình bắt đầu yêu hắn? Ruột quặn lại và những móng bấm sâu vào lòng bàn tay vì câu hỏi đó lẩn quẩn mãi, Mạc lắc đầu …
_ Tôi cứ tự hỏi tại sao mắt cô buồn thế? Ngay cả lúc cô cười. Dù nghĩ rằng ánh mắt phản chiếu tâm hồn cô nhưng tôi chỉ mong là mình nhầm lẫn. Nhưng Mạc ạ, những điều thật sự đến từ đời sống không trầm trọng bằng những náo động trong vũ trụ tư tưởng của chúng ta.
Mạc không trả lời, nhìn đăm đăm vào khoảng không, thầm biết cũng đã từng mong mình nhầm lẫn, những gì đã sống chỉ là cơn mộng nào thôi, những đau thương của đời không một ai san sẻ đã chỉ là mông lung trừu tượng nhưng hắn có lý, tâm trí ta bị xáo trộn và chất ngất nhiều hơn là sự thể đã sống …
Mụ phù thủy ác độc có một lúc nào tạm mê ngủ. Là lúc Mạc mỏi mệt chán chường thật sự, đến không muốn gấu ó dữ dằn nữa, không thể gay gắt hay tỏ bày gì nữa. Ngồi rũ rượi trong bóng đêm, không nước mắt, lặng câm im lìm tượng đá, một tượng đá vô tri có linh hồn đau đớn mà cô đơn đã là lớp da bọc kỹ cả từ xác thịt.
Mạc không như những tượng đá thật sự vô tri có khắp nơi trên xứ sở « của hắn » đâu.
Chủ Nhật đến, trước khi hắn đến đón, Mạc đã săm soi, hau háu nhìn mình trong gương, hai tay xoa hai bên gò má, buồn bã thấy nét mặt mình ủ rũ với màu da xanh tái và mái tóc bơ phờ đã như vô cùng quen thuộc từ những ngày tháng sau này, mất ngủ triền miên, ăn uống không ra bữa, hút thuốc nhiều, người cứ gầy rộc đi trông thảm vô cùng. Vậy mà cũng có người nhìn ngó tới … Mạc thở dài. Đâu rồi đôi má hồng đào những buổi mù sương nơi đó, đôi mắt mơ màng ắp đầy hoa mộng, và làn tóc mây thu. Và đâu nữa cõi hồn bát ngát yêu đương, vun đầy ước vọng? Xa lắm một thời mà như chỉ mới hôm qua. Vóc dáng ta giờ đây tàn thu liễu rũ và tâm hồn cằn cỗi như miền đất hoang nứt nẻ dưới vùng trời không mưa. Không phấn son, nét mặt người phụ nữ luôn bình lặng, thanh thản như thể tâm hồn được nghỉ ngơi tu hành, như đời sống không hề bị đàn ông quấy nhiễu nhưng cũng thật xơ xác buồn và có vẻ chán đời, mòn mỏi. Mạc chỉ cố gắng trang điểm một chút mỗi chiều ở chỗ làm vì công việc của mình như một bắt buộc, chẳng khách hàng nào muốn mua mỹ phẩm khi nhìn vẻ tiều tụy của cô bán hàng.
Thầm nghĩ để gương mặt héo sầu thảm hại như vậy cũng chẳng thay đổi được gì, Mạc kẻ vội một đường chì rất thanh màu nâu đen trên mí mắt và thoa lên đôi môi khô một lớp son mỏng màu Half Abricot của Estée Lauder ngọt dịu và có vẻ tươi tắn hẳn sau đó, tóc thì mặc kệ, cứ buông ra, nhưng dạo này không dài nổi nữa và càng rụng nhiều. Tóc là thứ duy nhất chung thủy với người và được triền miên tái tạo, tất cả ra đi nhưng tóc còn ở lại, còn thuộc về Mạc vĩnh viễn thế mà sao cũng không thấy xót thương khi chúng rời bỏ mình. Một cách nào đó, hờ hững với bề ngoài và sức khoẻ là dại dột và thật có lỗi với bản thân. Dù gì chăng nữa, thay vì chăm chút cho con người được khoẻ đẹp, nâng niu đời sống tinh thần, ta đã luôn chỉ loay hoay vun vén chắt chiu những buồn khổ của đời như giữ gìn tài sản quý giá riêng, như thể vơi mất đi một chút gì là đời sẽ rỗng không vô nghĩa. Phải cố viết một chút mỗi tối thay vì suy nghĩ đâu đâu. Và nếu ta không thương quý thân mình, làm sao có thể yêu thương người khác và cuộc đời? Tại hại thật! Mình phải tươi trẻ như con Tú Anh! « Cô ấy đội cái mũ béret màu xám trông xinh và thanh lịch lắm! ». Tại sao nhận định ấy của hắn hôm nào về con bé ấy cứ lảng vảng trong đầu mình như thế? Có lẽ phải mua dầu gội đầu loại trị rụng tóc ở tiệm thuốc tây, có lẽ mỗi tối phải cố gắng uống một tách sữa theo lời người bạn không thân đã dặn dò. Ngày còn bé, Mạc đã luôn thích sữa nóng … Nhưng để nuôi dưỡng nhan sắc và tâm hồn, có thuốc gì hay thức ăn nào có thể cho ta năng lực bằng tình yêu? Mạc bỗng xót xa nuối tiếc đời và thầm đau đớn cho trái tim khốn khổ của mình.
Người bạn không thân xuất hiện, nhìn Mạc rất lâu, hài lòng mỉm cười. Màu son này hợp với cô lắm. Hôm nay cô rất xinh. Mạc cười buồn, cám ơn hắn và nghĩ thầm hoa tàn nụ héo lâu rồi anh bạn ạ. Nếu anh thấy tôi ngày nào chưa khổ, anh mới biết tôi đã yêu đời thế nào, đã xinh tươi ra sao. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi khổ. Khổ vì đã yêu đời và yêu người, đã xinh tươi cho người tìm đến rồi bỏ đi. Còn anh? Tại sao anh lại điên đến mất thời giờ để ngắm hoa tàn như thế?
Rốt cuộc, số người đứng đợi mua vé, phần lớn là du khách, để vào tháp quá đông khiến cả hai đồng ý hoãn lại cho một dịp khác. Mạc cũng thấy hợp lý khi hắn đề nghị đi dạo trong công viên vào lúc trời có nắng. Trong áo đầm dài màu lá cây đậm và áo khoác dày màu xám ngọc, Mạc như được an toàn, yên tâm là đủ ấm trong khi nhiều người mặc áo khoác nhẹ mùa xuân vì đã cuối tháng ba. Khí lạnh buốt từ đáy hồn và xác gầy thân hạc thiếu hồng huyết cầu đã luôn khiến Mạc xanh xao và luôn cảm thấy rét run ngay cả lúc trời nóng.
Vào mùa đông, những luồng gió thốc ở Paris vũ bão tàn bạo đến có thể cuốn Mạc bay xa. Người đi bộ hai bên đường, thường với cổ áo kéo cao, hai tay bỏ túi, luôn cúi đầu đi rất nhanh như một cách để được ấm lên. Dần quen với nhịp sống nơi xứ người, bước chân của Mạc cũng nhanh không kém họ để bắt kịp những chuyến xe nhưng buổi tối, về đến nhà, Mạc đổ xuống như thân cây bị đốn gục trong mưa bão, không còn sinh lực, gập mình ho rũ rượu, thở dốc trên ghế, tưởng như thần chết lảng vảng đến làm quen.
Chiều nay, vườn Luxembourg « của hắn » không quạnh hiu âm thầm như trong thơ của Cung Trầm Tưởng vì trời đang vào xuân, nhưng công viên lớn hơn Mạc nghĩ và thật sự là có ghế đá rải rác cũng như ghế sắt khắp nơi và những tượng đá lạnh lùng. Mạc không thích lắm những lối đi rộng có trải cát nhưng cây cối bắt đầu mọc lá non và những bãi cỏ xanh thì tuyệt vời … Yêu người độ lượng, yêu người độ lượng mà trong em tâm tưởng giam tù … Lời thơ tiếng nhạc ngân lên trong Mạc nỗi bâng khuâng buồn trong từng bước đi bên người còn xa lạ và sẽ mãi xa lạ.
Lúc đã mỏi chân, hắn đưa Mạc đến một quán cà phê giải khát bên con đường không xa đó. Họ ngồi phía ngoài vì trời nóng sớm năm nay. Mùa xuân thật sớm đang len lén trở về trong từng góc phố. Vầng dương hối hả lên cao buông tỏa xuống mái tóc dịu mềm mật ong của hắn những tia nắng mướt vàng. Hàng quán nhất là những tiệm cà phê đều mở rộng cửa, kê thêm bàn ghế ra ngoài đón khách và những chỗ ngồi trong nắng ấm đều bị chiếm. Thiếu nắng suốt mùa lạnh, thiên hạ hối hả túa ra đường như để xục xạo kiếm vàng và thành phố thật đông đúc khi có thêm cả du khách. Cả hai may mắn tìm được chỗ ngồi tốt trong một phía khuất, lại vừa có nắng đang tràn tới.
Mỗi người thưởng thức một cốc kem to ụ, lại thêm một núi kem chantilly phủ đầy … Mạc rùng mình thấm lạnh, không thể ăn hết phần của mình, hắn vui vẻ thầu hộ ngay. Mạc nhớ cốc kem bốn màu ở tiệm Việt Hưng ngày nào trên phố quê nhà, có bao giờ Mạc bỏ sót lại chút nào chăng? Bốn viên kem nhỏ ăn không thỏa bụng tí nào, đồng thời nhận thấy giống dân này ăn ngọt khỏe hơn người mình, họ ăn đến đâu tiêu đến đấy. Hắn gọi thêm hai tách cà phê nhỏ, tay chậm rãi bóc giấy một viên đường Saint Louis bé tí hình vuông bỏ vào tách của Mạc và cầm thìa khuấy nhẹ. Loại đường mà ngày thơ ấu, bà ngoại của mình dùng một cách thận trọng, dè xẻn và mỗi ngày, Mạc được bà cho một viên để ăn như kẹo. Viên đường là hạnh phúc ngọt ngào ngày xanh của Mạc, nó tan dần trong miệng, ngấm vào lưỡi như một chất an thần làm lâng lâng sung sướng. Mạc nhớ bà ngoại hơn ai hết. Vùng ngực ấm áp và mùi trầu của bà là miền trú ẩn tuổi thơ bé gái. Lúc Mạc nói với hắn về kỷ niệm viên đường Saint Louis của mình rồi nhắc đến Marcel Proust và hương vị cái bánh Madeleine chấm vào nước trà của ngày thơ dại mà nhà văn cũng thiết tha tưởng nhớ trong tác phẩm « Đi Tìm Thời Gian Đã Mất », hắn gật đầu mỉm cười, ánh mắt vừa dịu vừa sáng, trả lời có lẽ ai cũng có hương vị những thức ăn thời thơ ấu ám ảnh đến suốt đời, riêng hắn, nhớ nhất là những chiếc bánh crêpe thơm nức mùi bơ của bà ngoại ở vùng quê. Hương vị của những thức ăn là linh hồn của một thời đã khuất.
Ngày qua chậm hơn vào mùa này. Những người chung quanh vác bộ mặt tươi tỉnh lên như được thỏa thê vì đã từ lâu mốc thếch do thiếu nắng. Mạc đốt một điếu thuốc mùi bạc hà, loại nhẹ nhất mà hắn đã mua cho dạo sau này ; cảm thấy hồn bình lặng êm ả, tâm trạng mà Mạc chỉ có khi hắn bên cạnh và đó là thật và rõ chứ không phải sự tức tối giận dữ vô lý đáng thương cố ý tự tạo.
Vài con chim sẻ nhỏ bạo dạn hạ cánh, kêu chíu chít, nhảy nhót trên mặt bàn. Ngôn ngữ của chúng liệu có giống ngôn ngữ của loài chim sẻ ở miền núi rừng của Mạc? Một chút gì cũng gợi nhớ đến không gian và tháng ngày ắp đầy kỷ niệm, một chút gì cũng khiến trái tim đau, cũng khơi giòng nước mắt nhưng nước mắt không chảy xuống hai má được nữa mà chảy ngược vào hồn. Xác ta nơi này nhưng hồn còn mãi nơi đâu?
Hắn như đoán biết Mạc đang nghĩ gì, giọng nói êm đềm :
_ Tôi mến quê hương « của cô » lắm! Dù tôi chỉ nghe nói và đọc để tìm hiểu vậy thôi, bản đồ của nó thật là đặc sắc, hình cữ S với biển từ trên xuống dưới vây bọc. Mong rằng một ngày không xa tôi sẽ được đến đó để khám phá nhiều điều khác. Điều tôi thích nhất là nơi đó còn nhiều cảnh sắc thiên nhiên chưa có dấu chân người.
Mạc gật đầu, không muốn nói có lẽ phải đợi lâu vì sau chiến tranh, đất nước mình là bãi hoang tàn còn phải xây dựng lại và chưa biết với gì để kiến thiết, riêng Mạc, chưa rõ ngày nào mới được nhìn lại quê hương vì đã vượt biển và hiện còn là người tị nạn chính trị trên đất này. Rồi chợt mỉm cười nhìn một cụm mây nhỏ màu trắng bay rất chậm, rất thong dong ngang khung trời xanh nhạt như cố tình để cho Mạc thòm thèm kiếp sống của nó. Rồi cụm mây dừng lại, bất động. Mạc nhìn nó đăm đăm không rời, thế mà nó chuyển kiếp, thay hình đổi dạng lúc nào không biết, rồi tan thành vạt mỏng ngay trong mắt Mạc sững sờ, cụm mây đã phân hủy nhạt nhòa … Trời thật cao và trong và gió thoảng nhẹ. Mạc quay nhìn người đàn ông trẻ qua làn khói đục mờ, hoang mang trong ý nghĩ có thể người đã biến dạng theo mây.
Khói thuốc tan bay, hắn còn đó, ung dung thanh thản uống từng ngụm cà phê, nhìn lơ đãng những con bồ câu mập mạp lang thang lạch bạch đi xen giữa những người đi bộ trên đường phố. Hôm nay, hắn mặc chemise màu xanh dương, vào lúc nắng đẹp, màu mật ong của tóc như viền mi nâu của mắt và mắt biếc xanh lung linh nắng màu biển hạ. Tóc hơi dài đã đến thời kỳ sắp phải cắt, quá mềm nên úp vào sau gáy và có lọn rũ nhẹ xuống trán tạo một nét đẹp lãng mạn khác biệt. Sắp bước qua tuổi hai mươi lăm, trạm cuối của mùa xuân đời, còn được, chưa thành cáo, chưa đến nỗi đáng khinh như những tên đàn ông già đầu hơn, rất khốn nạn, chỉ chăm chăm nghĩ đến tiền, không ngần ngại để cho con người mình tha hoá vì địa vị bạc tiền, băng hoại từng cảm xúc, hay nếu còn cảm xúc cũng chỉ là niềm đam mê vật chất, đầu óc đầy những mưu thần chước quỷ đối với phụ nữ và tự đánh mất đi những chất lượng trong tính tình, sẵn sàng đánh đổi lấy, cho có thêm những phụ tùng không cần thiết để trang bị chau chuốt thêm cho hình ảnh, đặc biệt đạo đức giả và nông cạn hời hợt là hai khuyết điểm lớn mà Mạc ghét cay ghét đắng. Thật uổng cho những người đàn ông trẻ như hắn phải biến dạng để phù hợp với quy trình tiến hoá và bộ mặt của xã hội và cách sống đô thị. Và đô thị cũng chính là môi trường sống tạo ra những nguyên nhân cô lập con người và dồn đẩy họ vào thế giới lạnh lẽo cô đơn. Nếu bọn họ gìn giữ được bản thể mà đổi thay chút ít thôi thì thật đáng quý nhưng cuộc sống đã giới hạn tất cả những lựa chọn nên con người phải đi theo một hướng và chấp nhận hướng sống mà họ không rõ về ý nghĩa của nó và không hiểu được rằng những điều đẹp nhất là những điều không thể mua bằng tiền. Rất may là hắn đã được hướng dẫn bởi môi trường sống nội trú trường dòng từ ngày mới bước vào trung học để thấy được điều đó và biết đam mê thiên nhiên cùng nét đẹp ẩn giấu của vũ trụ.
Định nói hắn khoan đi cắt vì Mạc thích độ dài của tóc hắn như thế này, nhưng lại thôi. Có thể hắn sẽ nghĩ mình bắt đầu « chịu » khi có ý kiến về hắn như thế thì nguy lắm, sẽ giở trò thừa thắng xông lên, tấn công vũ bão ngay. Thở ra nhè nhẹ, Mạc thầm nghĩ hắn được sinh ra đời để sống và biết tự tạo cho mình sự thật của hiện hữu để đứng vững ở một vị thế cao vời giữa những gian dối lọc lừa của xã hội dần xuống cấp.
Nhưng hắn cũng có chút gì đáng thương khi là biểu tượng của mệnh đời êm ả và trưởng thành trong môi trường sống đó, và có thể mình cũng có chút gì kiêu hãnh khi là biểu tượng của mệnh đời nghiệt ngã và trưởng thành một cách bất bình thường trong miền cô đơn như vậy. Cuộc đời như chiếc cầu vồng mà hai người có thể đứng cạnh nhau nhưng mỗi người lại nhìn thấy những sắc màu khác biệt. Ở vị trí của Mạc, chỉ nhìn thấy những gam màu tối ám từ khung cầu vồng đó phủ xuống hồn mình già cỗi ngàn năm … Giữa hai người trẻ sự cách biệt là những lớp không gian vô cùng những tầng thời gian vô tận. Mạc chợt có ý nghĩ nếu có điều kiện, liệu mình có muốn đổi lấy mệnh đời của một ai khác? Không! Có lẽ cứ như thế này mà sống, cứ như thế này rồi chết, sẽ chẳng hơn gì ai mà cũng chẳng kém gì ai khác, và mỗi con người là một hiện hữu phải cưu mang số kiếp khác biệt đến không ngờ. Thì cứ thế, mặc cho một phần nào trong con người mình vẫn khước từ, chối bỏ định mệnh và khối tai ương đã sụp xuống từ trời. Nhưng mỗi tai ương từ Trời giáng xuống và từng phúc họa đến với mỗi mệnh đời đều có nguyên nhân cội rễ bí ẩn sâu xa trong lòng Đất mà con người tầm thường Mạc không thể nhìn thấy vì đó là một trong những điều vượt quá tầm nhận thức của nhân loại.
Tất cả những màu xanh yên bình nơi này là « của anh », thuộc về anh. Tôi có thể nói gì với anh về những tháng năm dằng dặc đau thương của quê hương tôi, về khung trời đó? Khung trời kỷ niệm « của Mạc » từ tháng năm nào với những buổi sáng có thật nhiều mây trắng lênh đênh, khung trời với những buổi chiều đan mưa ray rứt ngọt ngào giọt nhớ và những đêm biền biệt ngút ngàn trăng sao. Dưới khung trời bao dung huyền thoại ngày nào có Mạc và hồn thơ, có Mạc của ấu thời cổ tích, Mạc con nai nhỏ hiền ngậm cỏ ngoan bên vườn địa đàng thơm ngát nhưng giữa thiên đường và địa ngục phải có một nhịp cầu bắc ngang, tại sao tôi đã đặt bước chân mình lên chiếc cầu định mệnh đó?
Lòng se sắt, da diết một nỗi gì như đau tủi thương thân dìm xuống những ý tưởng rộn rã nào vừa thắp lên trong tâm trí từ màu xanh mênh mông êm đềm của thực tại, bây giờ dần nhạt nhòa tan loãng trong màu đại dương tuyệt vọng một thời dĩ vãng.
Dĩ vãng là chiếc bóng phía sau một người và có lúc ngay trước mặt, nó cùng hiện hữu cho đến khi ta còn tồn tại.
Mạc thường xuyên sống tâm trạng đó, niềm vui có đến, chưa kịp trọn, mây xám đã kéo về giăng kín, che khuất mặt trời và nỗi u uẩn lại vò xé cõi hồn, Mạc lại vùi vào bóng tối, âm thầm nghiền ngẫm, từng khúc đời đã sống, từng kỷ niệm trào ngược, Mạc nhai đi nhai lại chúng cho nát bấy để nuốt vào tim máu cho đến lần tới, lại được thưởng thức thêm và thêm mãi.
_ Thành phố nơi cô sống ngày nào đặc biệt có nhiều cảnh thiên nhiên rất đẹp và nhiều hoa, phải không?
Giật mình vì câu hỏi bất chợt đó, Mạc im một lúc, nhìn những ngón tay hắn vô tư đang nghịch với cái thìa nhỏ bằng inox lấp lánh trong nắng. Và nắng vàng hồn nhiên lung linh trong biển mắt xanh tuyệt vời, mái tóc nâu nhạt dịu mềm đến nỗi ta muốn được lồng những ngón tay vào để vò cho rối tung lên … Mạc mỉm cười, cơn gió thoảng nhẹ vào hồn xua tan nỗi buồn vô cớ, và muốn nói với hắn về từng điều dịu ngọt nào còn mãi trong tâm tưởng, như nguồn mạch trong lành nuôi dưỡng tâm linh mình khô hạn.
Mạc miên man nói với hắn về cảnh sắc và những loài hoa nơi quê hương mình. Mạc nói với hắn về bác sĩ Yersin, người đã khám phá khai thác và xây dựng nơi sinh trưởng của mình, về Mimosa một trời kỷ niệm, thiên đường tuyệt diệu của một đoạn đời đã sống, nuôi dưỡng hơi thở thơm nồng bởi vẻ đẹp quyến rũ và tàn nhẫn của đóa hồng nhung đỏ thẫm, vẻ hồn nhiên mong manh của đóa Coquelicot, nét dịu dàng thầm lặng những cánh Forget Me Not và Pensée mang nỗi nhớ nhung êm ả. Mạc bâng khuâng mơ màng tả về những quả mận chín cây vàng lườm có một lớp phấn trắng mỏng bên ngoài, những quả bưởi xanh trĩu nặng và những vườn dâu tây thơm đến mê hồn, muôn ngàn chiếc lá khuynh diệp mỏng manh đầy sắc màu kỳ ảo trút xuống trong mưa buồn mà Mạc từng ép rất nhiều vào sách vở …
Quê hương anh có tất cả những loài hoa giống nơi tôi đã sống vì mọi giống hoa và rau củ đều đến từ xứ anh có nhiều hơn nữa những loài mà xứ tôi không có nhưng cũng ngược lại. Rồi Mạc không biết mình tiếp tục tự thả trôi về dĩ vãng, lại triền miên nói về những rừng thông, đồi cao lũng thấp, suối nước thác hồ …
Có những lúc, tâm trí Mạc chỉ đầy lên những hình ảnh kỷ niệm đẹp và ngọt ngào của tháng năm xưa, và giòng thời gian trôi qua bình lặng, những chặng đời hạnh phúc yên vui cứ tiếp nối, như thể những tang thương đổ vỡ của chiến tranh không từng xảy đến, một khúc đoạn đời đầy thống khổ đã không hiện hữu, những người đã chết là những người chỉ đi đâu đó, rất xa, để sống một cuộc đời khác … Mạc tự tạo cho mình một thế giới mộng tưởng hoàn hảo như mong mỏi và đắm chìm vào cõi ảo đó, luôn với cảm giác không rõ mình là ai, là một người đã chết và phục sinh từ những tàn tro dĩ vãng.
Ai cũng có cách đối mặt với những nỗi đau riêng và những mũi tên tẩm độc dược của đời, Mạc đã tự khoác lên chiếc áo giáp sắt để che chở bảo vệ con người mình yếu đuối từ thể chất đến tâm hồn nhưng có cảm tưởng là hắn đã biết ngay điều đó từ phút đầu tiên, hôm nào, lúc bàng hoàng sững sờ nhói tim nhìn thấy vóc dáng heo hút cô độc của Mạc lao đao giữa vũng hoàng hôn, trên thềm ga Montparnasse.
Tóc Mạc tả tơi rơi rụng như lá chết vàng thu. Đôi mắt trùng dương đó hứa hẹn mùa tình xanh chất ngất. Những ngón tay Mạc rã rời buông xuôi trên hững hờ năm tháng. Bờ vai bình thản đó là hạnh phúc tha thiết đợi chờ.
Nhưng bao giờ còn thở, dù chỉ là một chút hơi tàn, Mạc vẫn còn trốn chạy. Vì biết tình yêu vẫn có thể còn tìm đến nhưng sau cùng, hồn sẽ chỉ đớn đau ray rứt thêm. Một chút lửa mê say nào vừa nhóm lên đã bị dập tắt ngay bởi cơn gió độc mang hơi hướng của sự phản trắc bội tình.
( Còn tiếp )