Cho đến khi máy bay hạ cánh xuống phi trường Austin thì tôi vẫn còn đang mơ màng nghĩ đến những bộ phim cowboy kinh điển mà mình đã từng xem qua từ thời còn học trung học như Bảy Tay Súng Huyền Thoại, Thiện-Ác-Tà hay Viễn Tây Ngày Ấy với những khuôn mặt diễn viên đầy nam tính như John Wayne hay Clint Eastwood trong khung cảnh miền viễn tây mịt mùng khói lửa.
Tôi đã dùng những hiểu biết từ trong phim ảnh thời thơ ấu của mình để hình dung ra Texas trong khung cảnh hiện đại của thế kỷ 21 và thật sự thấy mình đã lầm khi đặt chân xuống phi trường Austin trưa nay, nó rộng lớn và hiện đại chẳng khác gì các phi trường quốc tế mà tôi đã từng đặt chân đến như San Francisco hay Los Angeles…
Đồng hồ trên cao chỉ 10g30 giờ địa phương, và chúng tôi phải đợi khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa cho chuyến bay tiếp theo để đến Florida…Khoảng thời gian này cũng đủ để cho tôi tham quan một vòng khắp sân bay Texas.
Một gian hàng bán các loại nước giải khát và thức ăn nhanh của hảng Jo’s nằm dưới hàng chữ Heart Of Austin làm bằng những ngọn đèn có hai màu trắng hồng đang nhấp nháy phía trên cao, đằng trước gian hàng là tấm biển quảng cáo màu đen chữ đỏ : Order on the Fly - Scan- Pay- Go. Gian hàng rộng rãi thoáng mát với những chiếc bàn dài làm bằng mica giả gỗ và có nhiều hành khách đang ăn trưa ở đó…
Một gian hàng ăn uống khác trên bảng ghi hàng chử màu đỏ và đen : Depature Lounge - Brews, Wine & Provision, thiết kế giống một quầy bar hơn là quán ăn.
Tiệm rượu Vino-Volo nằm cách đó không xa mang phong cách lãng mạn hơn vì có những chiếc bàn cà phê nằm sâu bên trong quán để làm nơi trò chuyện nhẹ nhàng của những chàng trai, cô gái thích phong cách Âu châu và một quầy bar nằm giữa lối đi mang một cái tên ngộ nghĩnh là Salt Lick - Beer/ Wine To Go, nơi có một dãy người ngồi thành hàng dài uống bia hoặc đang ăn fast food.
Một hiệu sách lớn nằm bên phải lối đi, trong đó có bày bán những quyển tiểu thuyết dày cộp của những tác giả mà tôi đã từng đọc qua như Marlon James, James Patterson hay David Baldacci, chủ yếu là truyện trinh thám phù hợp với sở thích của giới trẻ hiện nay tại nước Mỹ…
Vào giờ này, sân bay đông nghẹt hành khách. Một số chờ quá cảnh để đi đến những tiểu bang ở miền nam, số khác lại đang chờ đợi các chuyến bay về miền tây hay bay lên hướng bắc. Người ta đi lại ngược xuôi trên các lối đi dẫn đến cửa xuất phát cho các chuyến bay của mình. Đa số hành khách ăn mặc đơn giản theo phong cách của người Mỹ, phổ biến đối với nam giới là quần jean hay quần short mặc cùng với áo thun, còn nữ giới là những chiếc váy dài mặc cùng áo cánh hoặc họ cũng thường mặc quần jean và áo T-shirt giống như nam.
Có những người mặc đồng phục áo vest đen đi với quần tây trắng hoặc áo thun màu đỏ đi cùng với quần tây màu đen cùng với những chiếc mũ kê-pi thật đẹp, tay kéo theo những chiếc va ly lớn. Đó chính là những phi hành đoàn vừa rời khỏi máy bay, trong đó có những cô tiếp viên trông thật xinh xắn dễ thương…Họ dừng chân trước một cửa hàng lưu niệm và đứng trò chuyện rất lâu trước khi tạm biệt nhau bằng những câu chào vui vẻ…
Nơi tôi ngồi đợi chuyến bay đi Florida là Gate 21. Cũng như ở những Gate khác, người ta đặt những dãy ghế để hành khách ngồi nghỉ ngơi và chờ chuyến bay.
Gần dãy ghế đầu tiên phía bên trong về bên tay trái có một khoảng không gian trống đang được một gia đình người Mỹ tận dụng làm nơi nghỉ trưa. Người vợ trạc ngoài ba mươi đắp chiếc khăn lông lớn trên người nằm ngủ li bì sau chuyến hành trình mõi mệt, hai cậu con trai kháu khỉnh ngồi cạnh mẹ và đang chơi game trên điện thoại di động và ipad, còn người chồng thì ngồi riêng một góc ghi chép gì đó trên một quyển sổ tay nhỏ có đóng bìa simili mạ chữ vàng. Người đàn ông này mặc một chiếc quần jean đã bạc màu cùng với một chiếc áo T-shirt trông thật thư sinh, trái ngược với khuôn mặt trông có vẻ từng trải và bộ ria mép phơn phớt màu vàng nhạt…Trong ký ức của tôi, cái dáng vẻ bề ngoài của người đàn ông này sao mà quen thuộc quá và những người đàn ông Mỹ mang phong cách như thế này thường gợi cho tôi nhớ đến James…
******
Lần đầu tiên tôi gặp James là ở một khách sạn nằm trên đường Lê Lai nhìn ra cửa nam của chợ Bến Thành. Lúc đó James về Việt nam để gặp người bạn gái tên Thi mà James mới quen qua sự giới thiệu của cô bạn Việt kiều tên Mai. Thi là cháu họ của Mai. Thi có nước da ngăm đen và mái tóc dài xinh đẹp nhưng tính cách hơi khô khan và không duyên dáng, Thi cũng không nói được tiếng Anh nên mọi giao tiếp giữa Thi và James đều do tôi đảm trách.
Từ vai trò của một thông dịch viên, tôi nhanh chóng trở thành một người bạn thân của James. Chúng tôi tâm sự với nhau như hai người bạn tri kỷ ở mọi lúc mọi nơi: sau thánh lễ nhà thờ vào ngày chủ nhật, trong nhà ăn của khách sạn vào những buổi sáng và ở tiệm cơm trên đường Lê Lai vào những buổi tối. Những lúc đó chỉ có tôi và James hăng say nói chuyện, còn Thi thì ngồi yên lặng lắng nghe và mĩm cười…
Chính nhờ những phút giây tâm sự đó mà tôi đã biết rõ cuộc đời của James như một người bạn thân thiết. James đã có một thời thơ ấu đầy gian khổ và cũng thật là sôi động: trộm cắp, chơi ma túy, đua xe, kết hôn với người bạn gái thân thiết từ thuở nhỏ rồi theo đạo Tin lành, trở thành một mục sư, được phái đi làm công tác mục vụ ở Congo, trở về Mỹ và bỗng nhiên trở thành một doanh nhân giàu có, mở một công ty chuyên bán xe Motor Harley. James có hai cô con gái xinh đẹp và hiện nay đã ly thân với người vợ cũ. Cuộc đời của James có những tình tiết ly kỳ giống y như trong một bộ phim về Mafia mà tôi đã từng xem qua …Tôi thông cảm cho hoàn cảnh của James và tự nhủ với lòng sẽ hết sức giúp cho James có được một cuộc hôn nhân mới với nhiều vui vẻ và hạnh phúc…
Suốt một năm sau đó tôi làm chiếc cầu nối cho mối tình của James và Thi. Những email tôi ký tên Thi là những tài liệu quan trọng mà James luôn cất giữ cẩn thận trên chiếc iphone đời mới của mình. Cũng như Thi, tôi mong ngóng ngày trở lại Việt Nam của James vào dịp cuối năm. Ngày James về đến Việt nam, đích thân tôi và Thi ra đón James ở phi trường và chúng tôi cùng nhau về nhà Thi ở một xóm nghèo cách nhà tôi vài kilomet. Trong mấy tháng ở Việt nam James đã làm được khá nhiều điều cho gia đình người yêu: bỏ tiền ra xây mới khu phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh, sữa chửa lại phòng khách và mua sắm đồ nội thất cho sang trọng hơn…James không quan tâm đến cảnh nghèo khổ của gia đình Thi vì James cũng đã từng trải qua cuộc sống nghèo khó thời thơ ấu, và James muốn đem đến cho người yêu của mình niềm vui và hạnh phúc. Để có không gian riêng tư, James và Thi dọn ra ở trong một căn phòng xinh xắn của khách sạn La Melody ngoài đường quốc lộ. Chiều chiều James và Thi đi taxi đến rủ tôi cùng đi ăn tối hay ghé quán nước uống cà phê. Công việc diễn ra thuận lợi nhưng đôi lúc nhìn James, tôi có cảm giác là James đang có điều gì đó không vui, và thái độ của Thi đối với James lúc đó cũng có điều hơi khó hiểu…
Rồi một đêm muộn, tôi nhận được điện thoại của James khi sắp sửa đi ngủ. James báo cho tôi biết là hiện giờ đang ở trong một khách sạn ở Sài Gòn và có nhiều điều muốn nói với tôi. Thì ra những điều tôi linh cảm đều là sự thật. James phát hiện ra Thi đã từng có một đứa con gái lên 5 tuổi và hiện đang có người tình, mà người đó chẳng ai khác hơn là cô bạn gái thường đến nhà thì thầm to nhỏ với Thi mỗi đêm. Thi đã thú thật điều này với James với mong muốn được tha thứ cho việc không thể theo James về Mỹ và James đã lẳng lặng thuê xe về lại Sài Gòn ngay trong ngày hôm đó…
*****
Những suy tưởng của tôi về James đột nhiên dừng lại khi tiếng loa vang lên thông báo việc tập trung check-in để lên máy bay. Mọi thứ đã trở nên dĩ vãng sau gần 10 năm xa cách. Thi cùng với người tình đã ra đi về nơi nào không rõ còn James thì đã qua đời sau 5 năm điều trị bệnh ung thư vòm họng trong một bệnh viện ở Dallas.
Phi hành đoàn áo đỏ vừa mới đi qua nơi chúng tôi đứng xếp hàng, người phi công trưởng có khuôn mặt trẻ măng trông thật thanh tú, hy vọng chàng ta sẽ có một cuộc hôn nhân đầy thơ mộng với một người tình không phải là người đồng tính như James đã từng gặp phải.
Anh chàng có làn ria mép vàng nhạt ở góc bên trái đang nhẹ nhàng cất quyển sổ tay vào trong va li hành lý và chuẩn bị đứng lên. Bên cạnh anh ta, cô vợ đang lau mặt cho hai con trai với một cử chỉ đầy yêu thương trìu mến. Tôi nhìn cái dáng điệu đầy vẻ yếu đuối của anh ta khi chống hai tay vào đầu gối lúc anh ta dợm đứng lên…
Giống y như dáng điệu của James trên hè phố đường Lê Lai khi chúng tôi giả từ nhau…