Mọi ngày Tồn tại
Một ngày như mọi ngày…
Ý lặng dội
tôi nhìn ra chiếc lá khô rạ nức
“mọi ngày như một ngày”
tôi đã nắc - nẻ loài sâu bọ ăn rọc
màu xanh keo kiệt chảy quệ
vả vào sự lập lại mu vào lòng chân
về mọi nơi sâu thẳm nhất.
Chúng ta kiến thiết thông điệp nơi sẽ nảy nhánh
Những đứa con của ta sẽ ra đời
Một máu mủ vĩnh cửu của nhựa cây.
Linh hồn chúng ta chạm
Va vào nhau rồi yêu thương như vĩ mô
Một vĩ mô không vận rối từ miền tia điện năng hợp sức
Lội dòn
dãy nhà tàn khóc chảy lặng yên tươi mát.
Bản violin romance ngượng
đãi tâm hồn tôi trôi đi
đến một nơi vô hạn
Tôi chào đôi mắt của tôi đang buồn.
Tôi nhìn ra sự tranh giành
Một bộ tộc từ 3000 năm hữu hiện xác lập ra ngữ ngôn
Những năng lượng rời xa ô cửa nhỏ & mảnh vườn phân định
Và bao Chàng - Nàng tỉa tót thành tấm thảm uốn vòng
Mùa gặt sót
khoảng vũ trụ tràn ngập ánh
mang hình ranh giới
ột ặt lũ chim đại bàn rũ đầu nhau đi xa.
Tôi muốn gọi tấm bùa
Cái gì đây?
một lỗ tròn vo mọc ra hai ngực vỡ nét múa tung
Quả đất nhuộm dần
màng đỏ máu
tôi nằm khi quả đất dậy thì
lồng thịt đo đỏ và da xanh
hỡi những thi sĩ đương đại
chúng ta nói "Thi sĩ" khi trước mặt chúng ta có quỷ thần
quả đất sẽ lồi
ra con ngươi mắt…
Tôi muốn thân hình thẳng nơi cây cột
Ơi dưới bước đi sinh sôi
Sống đến con số chín tận cùng
Mầm thánh ca lũy sinh.
Vô tình
Tôi mộng vườn hoa bước pha cảnh sắc
Vòm men tơ đan tỏa sáng
Ủ ầm giấc mơ sườn núi cao
Môi hồng chín bờ môi
Tỉnh
Mặt đất vô cùng nhô
Nguyệt cười
Mưa rơi nhịp tựa mắt
Thời nhàn nghe trăng gió mây kia
Căng đổi ngày
Lòng ta vững chãi
Khác ở hoa sương
Em tỏ tình ngước hôn đêm sao băng
Ta như Bụt
Vẽ chân dung em
Ở gió…
Tựa tôi vào lá
Hoa nở vào mùa Xuân
Tất cả là những cỏ lá
Và nắng ấm mùa đông
Lá thách thứ nỗi buồn
Hè ve kêu
Khi chính anh đã gọi lá
Một thứ lá có tên em
Trong thơ tôi:
Xanh cho vàng biếc mùa thu
Tỉnh giấc mộng trưa hè man mác
Ừ thì tôi đã trôi đi
Cũng như lá kia
Có dăm đường tình ta than thở cùng bạn
Cho vào tên gọi tình yêu
Vào xác lá héo nhào
Tàn phai
Hỏi mắt và môi khô
Khuôn mặt tôi rơi
Vì tôi là lá tung tăng
bốn mùa phiêu bồng dấu quên
hay bạn và tất cả chúng ta đón nó
chỉ còn lại môi em như lá
Hãnh diện sự giao mùa
Diện mạo vật chất
Thiên thần cho nhau.
* Sài Gòn 19.9.1999
Hoa bọt
Nắng đã sắng nhạt chiều
Hơi ấm của lòng đất thơm hương
Cỏ lạnh
Về trên khuôn mặt tôi.
Tôi đã cười phần nhăn trên trán
Như vẫn trẻ trung như ngày nào
Anh em tình cờ
(cái tình cờ suốt một đời khốn khổ)
nhuộm từ con đường ngày xưa
từ sớm mai ngắm em về
từ chiếc áo dài thênh thang qua phố
nghe hoàng hôn vỡ vụn phía chân trời
anh gọi lời yêu cho em đây
những lời yêu như khúc rơi biến tấu
vỗ lên miền hoang ca
những khát khao đợi chờ:
từng ngày
mong
em đến!
Thạch Hồng
* một ngày nhớ Thủy Tiên
Thiếu nữ Chàm múa vũ điệu
Bàn tay chuyển động cong cỏ sương
Đà Nẵng ngày yêu
Bài thơ gọi sắc màu se lạnh
Những ánh mắt ngần cao thật hiền hòa
Nguyện cầu tin yêu cuộc sống
Tôi về từ mùa lũ lụt
Sông Hàn tim tím Sơn Trà mù sương
Tình yêu như chiếc cầu nối sang sông
Ghế đá lạnh cong vai cô tịch
Trong chiếc lưỡi của em
Nhớ tháng ngày xa phương
Tôi
ngồi nói hơi sương.
Bất chợt
Anh vội thức
Thấy màu xanh hiền hòa
Màu gì đi trong ta suốt
Nỗi nhớ dài như hạt mưa sa
Em có gọi gì riêng cho anh
Một khoảng trống không màu vị
Để anh có thể ngắm
Ra hình bóng êm đềm
Những cái rũ dòng cơn sóng
Buổi chiều
Ríu tay anh vào giấc ngủ
Dấu hỏi cuộc đời đặt trên cao
Đâu là dãy núi…
Ngã màu sim tím
Rồi hoàng hôn cô đơn
Sáng vòm cả mắt em.
Gío
Những sợi gió đang ve vút tôi đi
vào tiếng thở của mọi nẻo ngày dài
lê thê. Hãy tình tự ái ân tấm
lòng buồn rơi rớt, ngập ngờ hát cao
lên băng vào vì sao trên trời. Tôi
mường tượng một tiếng rên rỉ rả nơi
thân xác em nằm trên sa mạc rộng
mở cõi thiên đàng. Em cởi ra những
tấm lụa mỏng trong trẻo chiếu chội vào
đôi ngực trào căng bến đồi... Gió thổi...
suốt một khoảng đời em còn lại. Đôi
tay tôi nhào nặn núi đồi và mặt
trời xòe đôi mắt ấm áp để cơn
gió chiều xưa ngưng ươm lên thể xác
em như tàn tạ héo dần.
Sự linh động của đất
Giấc mơ hoang tàn cháy của Đất. Nơi
Anh mơ ngược núi xuống biển bằng đôi
chân không ngầm bước. Tìm tinh lòng nơi
vết cứng dài ngộp thở. Miền quê em
Gió Lào khô rát của màu trắng cát
cỏ cháy. Chiều hè, những oan hồn như
còn tiếng ve võng mách lối vong linh.
Anh gọi ai đó thân xác họ đang
trong em. Anh nhớ em nhìn ngoài ô
cửa lao xá Thành Cổ Quảng Trị giam
cầm bao thế kỷ còn đó. Một khung
nhỏ ánh sáng tự do chiếu từ cửa
sổ thông hơi nhà giam. Anh mường đọc
được câu thơ viết từ máu người tử
tù trên tường của sự rêu phong ấm
khí, tích ứ cả đổ vỡ xương cốt
hình hài chết và sống lại: “ Hỡi những
người Việt Nam yêu nước, chúng ta hãy
yêu mảnh đất này”. Anh lưu hồn ngay
dòng lịch sử của Linh Địa La Vang.
Đức Mẹ Maria thị hiện hơn hai thế
kỷ. Dòng Kinh Thánh Mẫu La Vang từ
Đức Tổng Giám Mục Tephanô Nguyễn Như
Thế: “ Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến cứu
giúp hộ phụ tổ tiên chúng con lương
giáo, giữa thời ly loạn cấm cách, khốn
khổ trăm bề”. Đêm nay anh ngủ lại
chỉ một đêm. Những mảnh nhiệm hồn tử
trận nơi hương đất này. Anh nhớ em
như màu xanh thẳm cỏ. Cỏ đã mọc
xanh quyện thân cốt rọi bàn tay mọc
năm đau nơi cồn cỏ. Chiến tranh đẫm
máu hận thù vứt khỏi sự hồi sinh.
Đất Quảng Trị nghe tiếng nói rộng hình
Trong nước -- ruộng vườn -- đầu môi lửa loạn
thời chinh chiến. Đêm anh không thể yên giấc.
Giấc mơ ô về trong mảnh trắng
sương bay vui sướng. Điều ô hợp màu
đen ịn vào miền đêm chết. Anh nghĩ
còn chiếc áo tù trắng đen đang rơi
trong bóng đêm.
ảo giác tím
Nhạc rừng và ước mơ
Bỏ quên tôi
Hư vô
Từ sóng đêm nước và mắt tôi
Những khúc ảo phủ lại sau hàng cây bụi bờ
Ộp ẹp đoàn người chưng cầu ý niệm về sự ra đi
Của cây cầu nghẽn đặc bóng người
Suy nghĩ co dần vào tấm vải dày là vết
Xanh rêu lay từ sóng
Tôi thấy ánh đèn vàng li ti
Rọi chiếu vào cơn mê trong đôi mắt của sóng
Tạo thân thể và rực
Hiện vời cánh đêm khuôn mặt vồ dộp
Đôi mắt tình nhân ai đo...
Tôi nghĩ sẽ buốt lên âm thanh
Màn đêm say
Vũng lầy con thuyền lướt reo tận cơn vọng dục
Vàng léo khuôn mặt dị hợm của bên ni bờ kia bờ
Tôi câu được những con cá bên ven sông
Chúng nghẹn thở lăn cao tung giọt nước mắt vị nhạt
Làn gió và hướng lửa kề rôm rạ từ mùa gặt
Câu chuyện cánh đồng vàng...khô cằn ấy
Giống nhau
Sóng hình của tiếng kêu chút chít
Thực vật trông cũng vàng thức chiếc váy nhỏ bé
Hơi thở tôi đã tròn xoe mặt
Vàng ngộ in khoảng trống thanh âm tắt dần
Dần tắt ngọn đèn phía đêm
Lạc em vổ tôi dòng nhà cao tầng
Vút sóng ánh mắt tôi cái hồn bất lực
Tôi không thể hiểu tình yêu
Trong trông tôi bóng em như vàng
Tắt đi nụ sáng của bầu trời những vòng tròn tỏa
Tỏa cả tôi đôi mắt sóng tạo sẽ ngủ vào rạng sáng
Tê vọng yêu
Vào đáy
Bèo giạt đàn cá theo dòng chảy của con sông
Chúng luôn tỉnh thức cánh choàng sắc ánh của lá phổi
Thở động vay cánh
Ngang vì sao chiếu sáng
Biển chảy về êm đềm sâu lắng trong tôi
Tiếng kinh tụng niệm
Tôi nghe động âm trong lá phổi của cá
Vọng ngàn năm.
Những khúc vĩ cầm
Tôi viết cho anh dòng chữ
Tung tăng riết từ sợi lông đuôi Ngựa
Những màu nâu của gỗ bóng
Bó vào khoảng mê hồn vang du dương
Những ánh vàng của trăng thơ
Ðứt khoảng – chập bầu vú tiếp xếp hàng
Anh chính kẻ nghệ sĩ Violon
Thân hình vụn bấy nhào như mảnh đất
Sét dẻo dai. Tiếng âm nặng
trĩu kịt vào ống dẫn nghe từ khoảng
xa tít.
Tôi thầm nghĩ chúng
đang thụ tinh.
Bầu bĩnh nuốt chửng lấy
những nội cảm lìa trần sao
lại reo rao tôi đi tìm ái tình.
Tôi không là thiếu nữ để
được làm tình với thiên nhiên.
Và Mây
xẻ gió báo lên vùng âm
reo.
Cái đầu anh ép ầu ơ. Tôi
thấy đôi mắt tròn ngộ nhận
thỉnh âm trên tay như làm tình với
thiếu nữ còn trinh mộng. Tôi
thưởng thức anh bằng luồng gió
âm.
Âm tạo ra gió tạo
ra điệu nhảy vui lên bộn rộn.
Âm
tạo cho anh thành nghệ sĩ
lớn.
Và tôi quyền năng xưng danh. Âm
đạo loài ra anh.
Và Tôi
kẻ đã lắng nghe nói ra từ tiếng
đàn buồn ma miết vô định.
Men da
Rẽ hết để xác người vẫn còn mà
hồn không tan biến. Bàn tay loài người
vẫy ve nốt chấm ký hiệu lùa những
cánh tay xòa cánh chim rã giấc mộng
thắp trời. Thế giới tươi vui lẩn quẩn
cánh hoa đỏ hưng vong chéo rơi nằm
rên nhau sắc tộc & tình tự hương. Chúng
ta đã sống sẽ ngửi được mọi thứ
nơi làn da thơm như hoa. Tôi vút
lên cong cứng da em mùi dũng dục
cảm tận phía trời. Thế giới buồn & say
máu trên vực cờ tan khói. Vâng - nhân
loại chém giết thổi bùng thuốc nổ tiêu
hủy những làng xã và đồng ruộng cháy
rực nơi dao gâm -- súng ống bắt chết
nhau hoài rồi nhìn bầu trời để xưng
tội vô danh trên mãnh đất. Thiêu chết
tổ chim con trên cành eo chút chết.
Tôi nhiều lần cảm nhận Phụ nữ biến
mất. Bay ra khỏi tôi khi tôi đang
chiêm bao. Bào thai không đào thai trơ
lại trong căm hờn một thế hệ. Chiến
tranh từ những bàn tay quỷ vút vào
tim dấu vết nơi gót giầy máu. Hãy
bảo vệ làn da địa cầu xanh lơ
lên. Tôi đã thấy bao nhiêu là bào
thai chết, bào thai sống nơi người tôi
yêu phải chờ bàn tay reo mần. Nơi
chính tôi được cảm giác tồn tại để
em sống trả thù ra đời nhiều đứa
trẻ ra đời. Một đời sống gáy như
chú gà trống báo thức vùng quê tôi
nghe rồi sờ mó mọi thức tỉnh một
làn da em tỉnh lên ngôn ngữ tím
bầm giữa cái con người sống sẽ nói
với kẻ đã chết với bàn tay cùng
kẻ lạ mặt bằng ký hiệu sống.
Sự vật đổ vỡ & tôi
Khuôn tượng thần vệ Nữ đặt bên dòng
kinh Thánh. Em nhìn tấm trần căn phòng
dương khí ủ lên men. Đôi thằn lằn
liếm lưỡi tìm đôi tay lạc lõng chảy
miệt dài ngày đơn côi trong cõi mơ.
Bàn tay anh đã nặn nhào lấp em
vào khoảng trống khi anh được thoải mài
sờ… Cửa sổ đục thủng thêm lớp chỉ
ra ngã ba. Và tôi đi vào không
gian biến tấu mặt trăng sáng ngợp. Tiếng
vạt gió loãng đi sự im lặng. Cánh
quạt trần cuộn những sợi lông tôi bay
hỗn độn. Nơi bức tượng trầm sơ bụi
rêu, tôi nhìn em nơi tâm tưởng trong
khúc nhạc piano mang tên”Norah jones
jazz” Nét chữ tượng hình V lật ngược
và nhô lên li ti sợi mỏng dày
bay. Tôi rờ khắp thân hình thần sắc
đẹp, cái đẹp cứu anh chia tay em
mãi.
Gío
Những sợi gió đang ve vút tôi đi
vào tiếng thở của mọi nẻo ngày dài
lê thê. Hãy tình tự ái ân tấm
lòng buồn rơi rớt, ngập ngờ hát cao
lên băng vào vì sao trên trời. Tôi
mường tượng một tiếng rên rỉ rả nơi
thân xác em nằm trên sa mạc rộng
mở cõi thiên đàng. Em cởi ra những
tấm lụa mỏng trong trẻo chiếu chội vào
đôi ngực trào căng bến đồi... Gió thổi...
suốt một khoảng đời em còn lại. Đôi
tay tôi nhào nặn núi đồi và mặt
trời xòe đôi mắt ấm áp để cơn
gió chiều xưa ngưng ươm lên thể xác
em như tàn tạ héo dần.
Đóa hoa màu ngọc anh.
Cho em
Cánh hoa rơi
Anh ngắm nhặt bên không gian
Tôi mài trái tim của tôi
Chúng chảy ra những vòng gai hồng
Nhuộm em bằng chiếc lá bàng chéo đan lưỡng chiết
Và em đã bế bồng tôi nỗi đau
Mỗi chiếc vòng riêng tách ra
Xa em
Tròn
Em đã ngâm vào tôi tình yêu duy tha
Trong cái giỏ chứa nhiều thực vật và thảo mộc héo khô
Vọt vào tạo khúc hồn nhiên tròn đỏ
Giấc ngủ vẫn chưa lành lặng cho em
Tôi yêu em và quyết định đi thật xa
Thế giới của cõi riêng sắp hàng chúng đi bằng thông điệp
Viễn tưởng em từng ngày anh nhớ
Em múa vào linh hồn tôi dạng hình ma quái
Anh không thể gở con rối màu hồng
Rung cứng đập và mùa lá chuyển màu
Rụng…
Xé nát lòng đêm tối tôi thao thức
Tôi ước mơ em dựa trên vai gầy
Nhìn xa xăm nghỉ mình thám hiểm bằng những kí hiệu
Đỉnh điểm
Và tôi rút dần
Dần ra sợi gai nhỏ ủ vào da thịt
Tin yêu nhau bằng trang sức cho quả tim của tôi
Đá đã biến dạng rơi mơ màng ngất ngưởng
Mơ nghiêng nghiêng đặt làn hương cỏ
Hồng da diết goi tên cho chính minh
Em xa tôi
Để chấm dứt
Những chiếc gai màu hồng hoá vạn nghìn nỗi đau
Trong tôi nghe tiếng đập của nước
Đọng vào vách của khe núi cao chảy từ biển
Trái tim tím xanh côn trùng biển tê liệt
Em sợ
Dấu vết nức màu hồng căng
Đâm vào tôi đau ngà còn lại tơ chân con nhện cái
Bồng bềnh
Từ những sáng tác của nhóm Mở Miệng, rồi những Nguyễn Vĩnh Nguyên, Thanh Xuân, Phương Lan... chuyển qua Huỳnh Lê Nhật Tấn, tôi trộm nghĩ, có lẽ bạn đọc cần chuẩn bị tinh thần rất vững nếu không muốn bị chóng mặt. Bởi thơ Tấn là một cái gì đó khác hẳn - một hệ ngôn từ như thoát ly hoàn toàn khỏi hiện thực. Dường như ở đây không có dấu vết nào của đời sống đô thị, không có các cao ốc, bụi đường, tiếng ồn; không có mùi cống rãnh, nước thải; không có sex, ma túy, kim tiêm, thuốc tránh thai; không có bia rượu, không có karaoke, không có a-còng... Huỳnh Lê Nhật Tấn dẫn chúng ta vào một cõi thơ khác, nơi nội tâm con người đối thoại với các sự vật hoang sơ. Ở đây, các sự vật không trơ ra, không mòn đi để chỉ còn lại bề mặt như ở các nhà thơ trẻ Sài Gòn khác; ở đây, sự vật nhập làm một với nội tâm nhà thơ, cất lên tiếng nói của nội tâm, làm bật lên những chiều sâu. Ở nhiều bài, thơ Tấn mang chất nghị luận khá rõ. Nhưng không phải khi nào Tấn cũng biết sắp xếp các ý nghĩa, các ẩn dụ, dồn chúng vào những khuôn khổ khả dĩ hiểu được. Thơ Tấn nhiều chỗ rất khó hiểu, thậm chí tuyệt đối không thể hiểu (vâng, ngày nay, ai còn dám đòi hỏi nhà thơ phải dễ hiểu, dù đó [có thể vẫn] là một đòi hỏi chính đáng?). Dòng chảy miên man của nội tâm dẫn dụ các con chữ của anh, đẩy chúng trôi nổi bập bềnh trên đám rong rêu của các ý niệm siêu hình. Và chúng cứ thế trôi đi...
Thơ Tấn cực kỳ trau chuốt về chữ nghĩa, nhưng hình như vẫn còn thiếu vắng cái sắc sảo. Chỗ thì miên man, chỗ phức tạp kềnh càng; thiếu cái cụ thể, thiếu cái độc sáng. Thành ra, giữa cái mịt mùng của suy tưởng và trò chơi chữ, nàng thơ chẳng biết nương vào đâu.
Tôi đọc thơ Tấn, cảm giác như người cưỡi thuyền độc mộc bơi trên một mặt biển tối sẫm, không có sóng to gió lớn, không có những đe dọa cụ thể, nhưng lại thường trực những đe dọa mơ hồ, mà để tìm được một ánh đèn hoa tiêu hay một chiếc phao cứu nạn quả là khó vậy.
Đinh Bá Anh