nỗi nhớ treo phất phơ trong gió
bấu víu trên tán cây
lời ca thôi thúc ám ảnh bập bùng sôi
một chút nắng chiều ray rứt
tắt dần về phía núi
khi khoảng trống tím lịm loang nhanh
tôi dang tay ôm bắt ký ức phân tán theo cơn gió
trên con dốc quanh co lang thang vô định
những chùm hoa dại vàng li ti
lay theo gió
điểm nhẹ trên phông hình
chút bình yên còn sót lại trong cõi riêng tư
chốn bất biến bất dị
nơi tôi hú họa tìm tôi
rượt đuổi theo tôi
dù hoang mang chao đảo
sau đêm nghìn lẻ một
giữa vô vàn ngẫu hứng / hệ lụy / rào cản
phía bên kia đồi là ranh giới
giữa đêm và ngày / giữa nhớ và quên / giữa thiện và ác
trong chập choạng tranh tối tranh sáng
tôi vật vã gom góp trầm tích dần trôi từ nỗi nhớ hôm nay.