Giáp tết, một mình buồn nhớ rượu.
Nghe gió tàn đông tạt nát lòng
Bỗng dưng các chú về đông đủ
Gầy cuộc rượu mừng chiều cuối năm.
Nhớ xưa còn bé bên cha mẹ
Anh em thương nhau như chân tay
Lớn lên các chú đi trăm nẻo
Tết nhất mới về sum họp đây
Chú Ba mày lăm phen lận đận
Đến giờ chưa hết số long đong.
Chú tình nghĩa thế mà nghèo thế
Thiên hạ đâu chỉ cần tấm lòng ?
Chú Tư may mắn bề danh phận
Có tí chức quyền cũng sướng thân
Chỉ khuyên chú nhớ câu . . . oan trái
“ cái công danh là cái nợ nần”!
Chú Năm mò mẫm đường ăn học
Có chí thì nên, chú gắng thôi !
Cố dăm ba chữ cho đỡ dốt
Đỡ phải ngây ngô trước lẽ đời.
Còn anh, tuổi sắp vào “ bất hoặc “
Đâu cần nghi phận với ngờ danh
Biết chắc đời mình không thể khác
Rằng vui cũng được, buồn cũng đành !
Rượu ngấm tàng tàng anh kể lể
Chân tình các chú ngậm ngùi nghe
Ra giêng các chú rồi đi hết
Anh đợi năm sau các chú về.