Ô hô! Thượng Đế quàng xiên
Đời nghiêng ngửa mộng người điên đảo hồn
Hoang tàn thế kỷ hoàng hôn
Biết đâu Địa Ngục, Thiên Đường mà đi!
(THIÊN SỨ CA, TTN, 1972)
Bạn tôi ơi! Thi sĩ thời nay
Không uống rượu mà hồn vẫn say
Bước điên đảo núi sông nghiêng ngửa
Chiếc bóng tôi Thi sĩ Bụi Đời!
Qua chiến tranh hạt gạo trên sàng
Buồn thế hệ trời đất mang mang
Hồ trường rót ai người tri kỷ
Hỡi mộng đời Tri Kỷ Hồng Nhan!
Năm tháng vèo bay trong lá cây
Tóc xanh giờ tóc trắng như mây.
Ngó đời, hớp rượu dương đôi mắt
Ngọn lửa trái tim cháy rực ngày!
Bạn tôi ơi! Lưu lạc bốn phương
Lưu đày, vong quốc mất quê hương!
Bụi Đời Thi sĩ đâu cũng bạn
Muốn cạn sầu tan một hồ trường!
Dưới vòm trời thời đại điêu linh
Quỷ dữ điên cuồng gây chiến chinh
Từ bóng tối đạn mù ám sát
Ôi! Con Người kiếp sống mong manh!
Đừng nhắc chi em! Bóng Tử thần
Vui từng khoảnh khắc chớ phân vân
Gặp nhau cạn chén tình say ngất
Tình Yêu vô lượng cùng thế nhân!
Đừng nói chi rằng ta đã già
Đã tàn lụn hết vẻ tài hoa
Em ơi! Số kiếp đời Thi sĩ
Mãi đẹp nghìn thu bóng mây qua!
Bạn tôi ơi! Thi sĩ thời nay
Tản Đà, Lý Bạch mời cùng say
Trần gian một thuở, thiên thu mộng
Hồn mãi ngân vang trong cỏ cây!