Con về thăm quê giữa mùa nắng hạn
cùng má ra đồng tát nước gàu dây
mặt ruộng se khô
gió rung khói nắng
cây lúa sạ thưa cỏ nhú lên dầy
Tóc má dần phai
sợi còn che sợi rụng
sợi bạc nào bỗng nhiên lóe trắng
người tát nước lên đồng, nắng tát lửa vào lưng
dây gàu cũ mấy lần đứt nửa chừng
ngón tay má khô gầy
xiết qua từng mối nối
Con mương dài lấp đầy cỏ rối
gom góp nước mùa khô
trời đứng gió giọt mồ hôi đặc quánh
Tiếng nước đổ giữa đồng trưa im vắng
vang âm thầm đồng vọng cơn mơ xưa
nhắc con nhớ một thuở nào xa lắm...
Cha con mất sớm
tuổi con vừa mười
gánh nặng đời vai má nhân đôi
con theo má ra đồng tập tát nước gàu dây
Có lắm khi giữa đồng khuya quạnh quẽ
đêm lạnh dần đi gió nổi ạt ào
bóng má bóng con bóng chiếc gàu cũ kỹ
lặng lẽ tát lên đồng cả một trời sao...
Tiếng nước trưa nay
tiếng nước thuở nào
dội vào nỗi nhớ
mặt ruộng nở dần nước ngấm
đất tơi mềm cho cây lúa cứng chân
Thưa má, mỗi ngày
khi bưng chén cơm thơm
tai lắng âm thanh bề bộn đời thường
náo nhiệt phố phường, ồn ào quán xá
vẫn vọng đến cùng con - bền bỉ lạ
tiếng nước đổ lên đồng tự ngày tháng xa xôi
tiếng nước âm trầm, đứt đoạn, nhỏ nhoi...
- như một hành trang không thể thiếu...