Qua miền tịnh độ
Người đi đá cũng ngậm ngùi
Sen tàn mấy độ lặng rơi sân thiền
Câu kinh nhật tụng miên miên
Chuông ngân thăm thẳm về miền hạc bay
Ngập ngừng chuỗi mộc trên tay
Nhớ ra trầm đổ hương phai lâu rồi
Chỉ còn hư ảnh mà thôi
Tan trong khói tỏa dáng ngồi thiền sư
Trăng rằm một cõi chân như
Xua tan huyễn mộng phù hư nửa đời
Ánh vàng huyền ảo lưng trời
Tìm trong cổ sử nụ cười ngát sen
(Kính tặng Thầy Thích Tâm Mãn
Già Lam Tự, SG 1973)
Đêm tro bụi
Đêm trắng xám như tàn tro thinh lặng
Mắt chong đèn từng khoảnh khắc vô biên
Đêm cuốn ta vào hố thẳm cô miên
Chực tan rã giữa cõi miền vô định
Đêm lạnh lẽo thiêu đời ta từng chút
Nối thêm ngày không dứt chuỗi điêu linh
Đêm gian nan trăn trở những thác ghềnh
Ta cố níu từng giấc mơ yểu mệnh
Sâu và tối và lặng im vô tận
Đêm đi qua còn lại nỗi cơ bần
Giấc ngủ trắng đã kiệt cùng tro bụi
Ta vật vờ trôi dạt đến đêm sau