BÓNG THU
màu nắng vàng thau trên cành nhánh
những chiếc lá non mời gọi
tôi . đâm chồi trong trí tưởng phiêu du
mà đời bao nhiêu là ô nhiễm
ước sao gặp em một lần
trên cánh đồng cỏ thơ ngây tuổi nhỏ
để hít mùa sương gió bao la vào vũng nhớ
luồng vào tôi cho thêm hạnh phúc đầy
mai sau dẫu có về nơi ấy
cho đêm ngậm mưa khóc mỗi lần đưa tiễn
trên những loang lỗ ẩm mốc
em . khoát gió cho tóc thả hồn bay
dưới bóng thu sang
chỉ mình tôi trong nắng với lá vàng rơi.
(31/8/2022)
ĐOẠN CUỐI
toàn là chuyện hoang đường
có thể em cho là sự thật
sự thật nhá nhem như hồi nào
vết xước âm thanh rạn nứt
con đường còn đó
liêu trai một thời
đoạn cuối cuộc đời
con chó ốm lang thang một mình
gặm những mảng tình huyền thoại
ngày đầu cơn dịch
gió hoang vu lại tắt
trốn vào lũng sâu tội lỗi
làm tình
nghe mùi tóc dậy thì
dưới ngực thở tha phương
đêm lột trần sự thật
giữa bốn bề hư hao.
(20/8/2022)
MỘT CHỦ NHẬT KHÁC
chủ nhật khô mùa lá đổ
ngoài sân còn thoi thóp cơn mưa
mùa hạ đã tàn phai
tôi . tàn phai từ thời đã cũ
ngồi một mình
trong vườn cỏ
gió từ đâu tới
hỏi một đôi điều
con chim sáo vàng nâu
lặng bay về miền cổ xứ
bỏ nắng mà đi
cho lá vàng bay
vẫn biết ở đó có những con đường
dụ bước chân em đi vào hoang dại
nắng mưa không còn
để về cùng tôi trong căn nhà cổ tích
nhậy nhụa lên thân thể nhầy nhụa
này em
sương đầu núi khoe khoang một thuở
những đọt nắng rơi xuống thềm xưa
mòn chân vĩa hè của ngày tháng trước
cùng bay lượn bao nhiêu huyễn mộng
trong ngõ cụt ngày cuối tháng tư năm ấy
con chim sáo vàng nâu vỗ cánh xa bay
ở phố thân quen với nhiều khách lạ
tôi . đút dĩ vãng vào túi cho một chiều mưa phố lặng
một chủ nhật khác
đưa em vào cà phê starbucks nếm mùi hương còn lại
của đêm ấy . nhớ không ? ở gác chuông chùa thiên mụ
em . ngỡ ngàng tợ gái mười ba vừa chớm nụ . lúc đó
em sợ nắng hiếp dâm em bằng ngôn ngữ tình yêu
một chủ nhật khác
quên rồi sao . tôi và em tắm mưa trên chóp ngự bình
những hổ thẹn xua tan trời quá khứ của cố đô huế
không lay động trước gió
hốt hoảng những dị ứng
quê hương mình đi vào những chuyện tình thần thoại
bầu trời vỡ toang trong vũng lầy nâu quánh
đất thì thầm đất khóc một mình đất lạc bước đi
em . không còn ngạc nhiên một sáng thức dậy
đọt nắng xuyên qua chiếc áo ngủ mỏng tanh
để thấy rõ thực hư trần tục trong bầu ngực thở
đêm qua
ngọn lửa âm ỉ cháy hối hả
cháy bỏng trái tim trong tôi
câu nói gì rưng rưng trong em
một chủ nhật khác
nắng chạm vào chúng ta tháng ngày xa xưa đó
để nghe đất dậy như lời trối trăn
tôi . đưa em vào thế giới trừu tượng
nơi chẳng còn thấy ai bên bờ vực thẳm
chỉ còn lại ta trong bóng hư vô.
(3/9/2022)
(ca.ab.yyc . sn.Nyla 6/9/2022)
TRANH VẼ: TƯỢNG BÁN THÂN ĐÀN BÀ / BUST OF WOMAN’ Khổ 15” X 22” Trên giấy cứng. Acrylics+India-ink+House-paint. Vcl# 2072017.