1.
HOA CỎ
Cỏ dại ven đường
Hồn nhiên điểm nụ
Giữa chút tầm thường
Bao la hội tụ.
2.
BẠN TÔI
Chợt tỉnh chợt say
Chợt đời chợt đạo…
Đêm nay buông nốt men hư ảo
Vỡ tháng ngày qua - giữa biển trăng.
3.
NHÀ THƠ ĐẠP XÍCH LÔ
Thơ thanh khiết nên chẳng thành cơm áo
Xe loanh quanh - vui với nắng mưa
Sang trọng bẩn chẳng xao lòng thi sĩ
Vầng trăng tâm lặng lẽ bốn mùa.
4.
TÌNH QUÊ
Chuông chiều thấm đượm tình nương rẫy
Cứu vớt hồn ta giữa chợ đời…
Phố chật lao xao lời với lỗ
Mai về quê cũ uống trà chơi.
5.
GẶP HOA BỤT SÁNG NAY
Hoa trước cửa bao năm
Ôm đa đoan: chẳng thấy
Sáng nay lòng tự tại:
Đỏ thắm một màu dâng!
6.
CỨU RỖI
Nhận ở cửa Thiền ước mơ chân phúc
Đem lí sắc-không cứu rỗi uyên ương
Thêm hỉ xả cho cõi trần bớt tục
Cho Thị Mầu thành Bồ tát Tình Thương.
7.
CHỦ NHẬT NHIỆM MẦU
Tạm quên máy móc chen nhau
An vui thiền định - nhiệm mầu cõi xuân...
Ngày mai trở lại công trường
Đem hồn xuân mới góp thương cho đời.
8.
HỒN QUÊ
Cha đem chôn xác con chim nhỏ
Không để nanh mèo xé tuổi thơ…
Bốn mươi năm, tôi còn nhớ rõ
Hồn quê ngày ấy thắm nhân từ.
9.
KHÔNG ĐỀ
Chất chứa những cằn nhằn
Hồn lô nhô sỏi đá!...
Chút lặng thầm hỉ xả
Sỏi đá dậy hồn thơ…
10.
MỘT NGÀY KHÔNG MẤT
Lên chùa đàm đạo cùng sư cụ
Về phố nhâm nhi chén rượu nồng
Bạn ép uống nhiều, ta chẳng uống
Sợ rồi chuếnh choáng một ngày xuân.
11.
SỐNG THIỀN
Cơm áo nhạt màu đố kị
Bài thơ lỏng nhịp bon chen
Trăng khuya đối ẩm thiền thi sĩ
Chia sẻ niềm vui với đất trời.
12.
TÂM ĐỐI XỨNG
Một bên là Thượng Đế
Một bên là cuộc đời
Biết làm tâm đối xứng:
Tỉnh Thức giữa An Vui.
(Thượng Đế là Chân Lí Tối Thượng,
là Bản Thể Vũ Trụ, là Viên Giác).
--
(Đường về minh triết; nxb Văn nghệ, 2007)