Xuân 1986, Le Chesnay, Versailles.
Mạc biết phải cần thêm rất nhiều thời gian để định hình toàn bộ cảm xúc, có nghĩa là vẽ cho xong bức chân dung tâm linh của mình với cơn bệnh trầm cảm kinh niên vơi đi đầy lại, không chừng bất định và sẽ phải sống với nó như một trạng thái tinh thần quen thuộc đến cuối đời. Cho đến lúc này, Mạc không mường tượng được ngay cả một tấm ảnh tầm thường nhất cũng tỏ lộ được tâm trạng của mình. Bức chân dung tâm linh Mạc sẽ chỉ được hoàn thành toàn diện, với sự bổ sung từ nguồn xúc cảm và đời sống tinh thần của một hiện hữu bí ẩn khác, chỉ vì phần hồn trong Mạc cho đến nay là bóng tối, vẫn còn miệt mài chờ đợi tìm kiếm phần hồn phiêu lạc của mình, là ánh sáng vương mang tuổi thơ và hạnh phúc, đã thuộc về một ai trong vũ trụ này.
Ánh sáng của phần hồn kia đang tìm đến soi rọi vùng âm u mù mịt ta vẫn cưu mang. Hiện diện của một người có thể tầm thường khi họ chỉ là một sinh vật trong vũ trụ nhưng thật tuyệt diệu nhiệm màu nếu họ khẳng định sự có mặt của một người khác trong đời sống này và từ đó, sẽ cùng lấp thêm vun đầy tinh thần cho nhau để bức chân dung tâm linh cả hai được trọn vẹn.
Dù biết không ai có thể thay thế một ai và đã cảm được hương vị ngọt nồng của tình yêu mới lạ nhưng ý tưởng về hạnh phúc đang nẩy mầm cũng ẩn chứa mầm sầu khổ làm Mạc càng hoang mang xáo trộn. Đọc hết một trang sách cũng chẳng hiểu gì vì bị chi phối bởi những vò xé rối ren, thần trí có lúc trắng xóa mù sương tiền kiếp, có khi đen đặc bóng tối rừng sâu. Mạc thèm khát được buông lơi tất cả, thoát bay đi rất xa, rồi dừng lại một nơi nào, vĩnh viễn như một loài đá sừng sững ở Carnac, vùng biển Bretagne, dường như đã từ ba ngàn năm nay, theo lời hắn tả và muốn đưa Mạc đi nghỉ ở đó vài ngày. “ Những khối đá vĩ đại nặng cả ngàn ký, từ bao giờ, đã được tạo thành và dựng lên, sắp hàng thẳng từ bàn tay Thượng Đế, như những viên đá cuội bé tí nếu là bàn tay của người ”. Khác với lũ đá trên sườn đồi ở Barbizon. Thiên nhiên vĩnh cửu trong đó có những loài đá miên trường linh hồn bất diệt là niềm đam mê dài lâu của đời hắn.
Nghĩ đến bố mình, lòng Mạc tan nát; đứa con gái bất hạnh bất hiếu chỉ vì mơ mộng nên đã chưa bao giờ học hành tử tế giờ đây còn lạc lõng trên đường đời, rắc rối trong việc học và cuối cùng sẽ chẳng nên người như bố từng mong đợi … Từ năm mười hai tuổi, bước vào trung học, lúc thầy cô giảng bài, ngoài giờ Việt Văn và tiếng Pháp là hai môn học với Mạc còn chấp nhận tập trung được, trong những giờ học khác, ánh mắt của Mạc chỉ hướng ra cửa sổ lớp mơ màng nhìn những cành lá khuynh diệp đong đưa mời gọi, theo bóng chim lạc loài bay ngang, thi thoảng cúi xuống viết một câu thơ, diễn tả một ý tưởng vu vơ, vẽ những hình ảnh mơ hồ về một ngày mai bất định. Với Mạc, vầng trăng là người tình chung thủy, chiếc lá rơi cũng làm xót xa, giọt mưa nhỏ cũng có linh hồn, cánh chim lạc đàn lẻ loi cũng gợi niềm đau đớn, và Mạc ngậm ngùi thương xót những linh hồn chưa siêu thoát, còn long đong vấn vương đâu đó trong không gian vũ trụ này, từ muôn kiếp …
Ngày xa xưa, tự biết mình là người hướng nội rất khó hòa nhập với xã hội, môi trường giả tạo huyên náo đó khiến Mạc càng cảm thấy cô đơn và con người mình bị chia cách, màu sắc của tâm hồn phai nhạt và trở nên lạc loài, không có sức đề kháng đến có thể chết yểu bởi sự ngược đãi của loài người. Rời xa cuộc sống thực tế trống rỗng, để có thể tồn tại, Mạc đã xây đắp cho mình một thế giới ngập tràn tưởng tượng và viết để sống với những cảm xúc thật của lòng mình, cố gìn giữ vun vén bồi đắp những điều nho nhỏ mang tính nghệ thuật cho khu vườn riêng tư vì đã tưởng rằng một kẻ ngốc nghếch vẫn có thể vui một cách yên ổn trong hạnh phúc đơn sơ tự tạo.
“ Bố ơi con không muốn đi học nữa, con chỉ muốn được ở nhà để tập viết lách, con sẽ đảm nhiệm việc nấu cơm cho cả nhà, như Emily Brontë …”. Nhưng tất cả không đơn giản khi Mạc đã lớn lên trong hoàn cảnh đất nước phức tạp đầy thương đau … Và cho đến nay, cuộc đời Mạc là thảm kịch lớn như định mệnh của quê hương mình. Người con gái chưa kịp sống trọn vẹn thời mộng mơ đã già cỗi quá nhanh chóng, trưởng thành quá sớm một cách khập khiễng mà vẫn chưa có đủ khôn ngoan từ những chuyến phiêu lưu trên giòng sông đời khắc khoải. Rạn vỡ đã luôn hiện hữu trong tâm tưởng và những gì đang hình thành trong hiện thực.
Ôi người bạn không thân! Gã thực dân dễ thương hiền lành! Mạc của anh như thế đó! Chỉ biết nhìn đời bằng ánh mắt hững hờ, lãng đãng mây bay nên suốt kiếp xa rời thực tế, suốt kiếp không thoát khỏi mọi ám ảnh và đớn đau của những vết chém tinh thần nên hạnh phúc mãi còn thẳm xa ngút mắt chân trời, chỉ nhìn thấy mà không bao giờ với đến.
Phải chăng anh là phần hồn rạng ngời đã tìm đến chiếu sáng vùng tâm linh Mạc thẳm sâu chất ngất muộn phiền? Phải chăng anh muốn phá vỡ, đập tan những tầng bóng tối trong phần hồn Mạc lao đao? Nếu thế Mạc sẽ cho anh tất cả tóc này, mái tóc vương muộn phiền quá sớm, từ những xác tóc đã chết nằm đâu đó ướp sương khuya, những sợi đang bải hoải rơi rụng cho đến những cọng dại ngây hấp hối, và từng nhánh vẫn còn sức sống lạ lùng, vẫn còn mê mải tuôn dài trong bình yên chờ đợi những ngón tay anh và làn môi và hơi thở và cả từng sợi tóc mềm của anh lẫn chìm nát nhàu trong đó …
Có đầy đủ mọi lý do để khóc nhưng vẫn không thể khóc, Mạc lang thang nơi miền đời xa cũ, lạc trong ác mộng tuổi buồn. Sống mòn từ sụp đổ điêu tàn, trong nỗi bất lực; giờ đây, dằn vặt giữa tình yêu và đời bình ổn, vừa khao khát được yêu thương vừa hãi sợ ngờ vực làm chao đảo giữa hướng sống đã kiên định và niềm hối tiếc mai sau … Khi chủ quan được thỏa hiệp với khách quan, người ta sẽ đạt được đỉnh cao của sự vượt thoát khỏi những ràng buộc? Những lý thuyết chỉ là hình thức của giáo điều bên cạnh tình yêu và chỉ có tình yêu mới là hiện thực mà ta có thể sờ thấy, thở được để sống. Mạc gần như ngạt thở, muốn buông tay để chìm xuống vực nước xoáy một mình, nếu không người cứu rỗi mình có thể chìm theo …
Hồi chuông giáo đường vang vọng từ góc phố, âm thanh ngân nga đó dần loãng rồi chìm tắt trong mơ hồ. Mạc nhìn bóng mình im sững nhạt nhòa trong những bóng lá cành cây run rẩy bàng hoàng ngoài khung kính mờ ảo, hồn xót xa tiếc nhớ thời gian vừa qua. Tất cả đã quá dịu ngọt êm đềm và một phút giây ta được thở chính là ân sủng rơi xuống từ trời cao …
_ Mạc, tôi sẽ đi xa một tháng, tôi muốn được suy nghĩ trong yên lặng và ở xa cô để hiểu hơn về mình và rõ thêm mọi điều vì nếu không thể tiến đến nữa, tôi không muốn cả hai chúng ta đều mất thời gian và nhất là phần cô phải chịu thêm nhiều xáo trộn. Những loài cây ăn thịt người và cả những loài cây xanh hiền hòa mọc đầy trong rừng thẳm tâm hồn cô vì thế cô vẫn không thể biết tất cả về mình mà không muốn để tôi bước vào.
_ Người ta phải biết về chính mình hơn người khác.
_ Không! Vì còn phải đổi thay với thời gian và để phù hợp với nhiều điều kiện sống và qua những trải nghiệm cho đến sau này chúng ta mới thấu rõ được chiều sâu và sự thật của con người mình.
_ Tôi vẫn sợ … sợ chính tôi và anh, sợ hiện tại và ngày mai … tôi sợ cuộc đời này và tất cả … dù chết chẳng là gì.
_ Cuộc đời không tự nó có quân bình, những biến động có thể làm ngạc nhiên nhưng đừng phải sợ hãi chứ? Chỉ cần thích ứng để có thăng bằng và chấp nhận những gì đến với mình một cách tự nhiên và để cho cảm xúc được sống vô tư khi ta là con người.
_ Tôi có cách sống cũng như cách chết của riêng mình và tôi biết mình trầm cảm, điên điên nhưng …
_ Mạc, chính vẻ điên điên đó của cô là một nét duyên khác biệt đã quyến rũ tôi. Những cô gái bình thường, khôn lỏi, thực tế không biết làm gì với những cảm xúc mà họ có và sự thông minh cảm xúc là kho báu của tâm linh.
_ Nhưng cũng vì cảm xúc của tôi vẫn còn là một mớ hỗn độn bừa bãi nên chưa thể sống tâm trạng chuẩn bị cho một khúc đời mới, những ước mơ hay dự định nào khác. Tôi chưa có đủ năng lượng để nuôi dưỡng những gì sắp có nên lại sợ sẽ hụt hẫng, vì vậy cứ lưỡng lự, phải tìm hiểu thêm.
_ Có những điều chúng ta không nên tìm hiểu mà chỉ nên chấp nhận trước rồi sẽ tìm hiểu sau và có những điều không cần phải hiểu, như nghệ thuật, cứ yêu thích mà không cần diễn giải.
_ Tôi chậm như rùa và khó quen với mọi tình huống, ngay cả sự đổi khác của thời gian và không gian lúc chuyển mùa cũng khiến tôi bất ổn, và với chính mình, dù một đổi thay nhỏ nào trong tâm tư cũng khiến tôi hoang mang …
_ Đó là không phải là một điểm tiêu cực nhưng vẫn có những gì ẩn giấu trong cô mà tôi sẽ không bao giờ được quyền biết đến. Có những lúc tôi cảm thấy bất lực dù đã cương quyết không dừng lại ở ranh giới của một nửa sự thật. Tôi cứ đi rồi sẽ thấy điều cuối cùng phải làm.
Trả lời ánh mắt nồng nàn xót xa đó, Mạc nói tùy anh nhưng lòng trĩu nặng, rười rượi buồn. Hắn có lý. Hoặc ràng buộc mãi mãi hoặc vĩnh viễn chia lìa, không thể để cho mọi điều cứ lặng lờ, chùng xuống trong từng bước thời gian qua mau. Và bây giờ, bước chân người đàn ông đang hướng về một ngã rẽ …
Từ bao giờ, cách yên lặng như tràn ngập những gì muốn nói và hình như hắn không hề nói một cách trực tiếp đến tình yêu nhưng bằng cách khác. Bằng sự hiện diện, bằng hai biển hồ xanh thẳm yên bình nhìn Mạc như đã chấp nhận tất cả và những cử chỉ chăm chút săn đón đầy tình cảm trong lặng yên. Và im lặng chính là ngôn ngữ mà hắn nói thông thạo nhất. Tình yêu là nghệ thuật cao vời được hình thành từ hai cõi tâm linh sâu thẳm và hai xác thân đầy xúc cảm mà ta hãy cứ sống không cần diễn giải.
Hắn có vẻ hoàn toàn tự do và đầy tự tin khi dám liều lĩnh với thử thách đi vào đời mình để biết thêm, khám phá, thay đổi … dù có thể không tránh được đau khổ khi chấp nhận đau khổ đã là một phần đương nhiên của tình yêu và cuộc đời. Bất giác, Mạc thở dài, muốn được khóc trong vòng tay người đàn ông đó như đã bao lần thèm được khóc với bất cứ ai về nỗi đau tủi phận mình. Ôi những giấc mơ! Thực tế chia cắt con người ta và làm ta lẫn chìm mê muội trong cuộc đời, chỉ những giấc mơ làm thức tỉnh cho ta được thấy rõ chính mình.
Và đến hôm nay là đã một tuần, vẫn trong im lặng, sự vắng mặt của hắn như đang còn nói thêm rất nhiều và đó là những câu trả lời thật rõ khiến Mạc chênh vênh và lúc này mới cảm thấy nỗi quạnh hiu đời mình còn hoang hoải đến không thể chịu đựng và biết mình đang ngất ngây chìm trong vùng lửa đỏ không lối thoát. Từ vực thẳm tâm hồn vọng lên từng lời mê say của những rung động thầm kín còn ấp ủ và che giấu. Nhưng bây giờ giữa hai người là khoảng cách lạnh lùng câm lặng đã hình thành, có một điều gì đang âm thầm rã tan như bọt sóng. Nhớ lại những lời nói đó Mạc cảm được từng thanh âm vỡ nát đâm vào tim. Tú Anh có lý, hắn sẽ không thể tiếp tục … Rồi Mạc có cảm giác hắn cố tình vắng mặt lâu dài để khoảng cách càng lớn rộng, mối tương quan càng giãn thêm và cuối cùng, sợi dây mỏng manh còn lại sẽ đứt rời, vĩnh viễn. Đồng thời tất cả những gì đã sống cùng nhau trong thời gian vừa qua như xa dần, xa mãi tầm tay như giấc chiêm bao loãng tan vào ảo tưởng.
Thẫn thờ nhìn trên bàn học và table de nuit là những món quà nho nhỏ dễ thương của người bạn không thân đó : cái radio có cả chỗ cho băng nhạc và những cassette, Mạc vẫn nghe hắn nói chương trình Bảo Vệ Môi Trường Xanh hai lần một tuần, lọ nước hoa Chanel 5, con búp bê xinh xắn má hồng, miệng chu ra, mái tóc vàng dợn sóng, biết nhắm mắt mở mắt giống một con của bố mua cho, ngày thơ dại, cái tách uống sữa có hình tuổi Taureau của Mạc, bình cắm hoa bằng pha lê trong vắt, những phong chocolat, gói kẹo nougat mật ong, cả hộp đường Saint Louis mà mỗi viên nhỏ vuông vức được bọc giấy mỏng mà hắn đã mang đến sau hôm nào đi dạo. Cầm lên một viên nhìn mãi rồi bóc giấy bỏ vào miệng, ngậm rất lâu cho chất ngọt ngây dại đó tan dần, Mạc rưng rưng với ý nghĩ tình yêu của người ta dịu ngọt như viên đường đang thấm dần vào hồn mình cho đến cơ thể … Tất cả những gì đang có cũng sẽ chỉ là kỷ vật, vừa là nhân chứng của một tương quan, rồi một ngày nào, người bạn không thân đó sẽ trở thành xa lạ và thất lạc mãi mãi trong cõi đời thênh thang này.
Mạc chợt phát hiện một điều hoàn toàn lạ lùng bí ẩn mà mình đã không biết rằng hắn có thể đã hoặc đang yêu ai bao nhiêu người hay thuộc hẳn về ai, cảm nhận của mình vẫn không thể khác chỉ vì một phần nào đó, Mạc ích kỷ và cần yêu cho chính mình.
Và hắn có gì lạ? Qua đôi mắt, ta biết tâm hồn đó chứa đựng rất nhiều. Hình như là cả một vùng yên bình thanh thản của những cánh đồng phơi phới lúa mì ngô bắp, từng miền cỏ rộng biếc xanh chập chùng bất tận nuôi dưỡng những loài bò thịt thơm sữa ngọt, những rừng cây ngút ngàn muôn vạn kiếp lá lao xao, trùng điệp biết bao vườn nho xum xuê trái chín đỏ mọng dưới ánh mặt trời rực rỡ bao dung, hương sắc đam mê của ly rượu vang màu thẫm, những bọt sủi lấp lánh hân hoan của cốc champagne hạnh phúc, cho đến cõi đại dương sóng vỗ tình nồng …
Tất cả những nét đẹp của mọi cảnh sắc dưới những vòm trời ngút ngàn thu góp về lại trong vùng mắt đó đã dần ươm mộng cho hơi thở đời mình vụn vỡ. Những hương thơm phảng phất mùi vị tình yêu thoảng nhẹ trong không gian bất cứ nơi nào hắn có mặt đã dần ướp ủ cho hồi sinh từng mạch máu tế bào của trái tim mình đã ngừng đập. Phải chăng tình yêu vẫn còn là một bí ẩn quá lớn nên hắn đành bất lực và chỉ cần sống mà không chờ đợi không lo sợ những gì đến cho mai sau?
Còn Mạc? Nếu buông trôi mặc cho trái tim dẫn dắt từng bước chân ngu ngơ như từ buổi đầu mùa hoang dại?
Don’t you see that now you’ve gone
And I’m left here on my own
Now I have to follow you and beg you to come home
… Left alone with just a memory
Life seems dead and so unreal
All that’s left is loneliness there’s nothing left to feel …
Tiếng hát của Elvis Presley và bản nhạc cả hai cùng yêu thích. Mạc nghe đi nghe lại bao nhiêu lần với cõi hồn đau. Không lẽ … Mạc vùng ôm mặt lắc đầu. Ngày thơ dại, nơi góc đời thinh lặng kia, dù nhiều trí tưởng tượng, cô bé gái đã không ngờ được ở chân trời nào rất xa xôi, có cậu bé trai cũng đang dần lớn, để trở thành một trong muôn triệu người có mặt trong muôn vạn chuyến xe lửa đi về, để một hoàng hôn … trên thềm ga Montparnasse … Thiên Mệnh! Những bước chân tình cờ của người đó với phần hồn là ánh sáng, đã đi vào đời Mạc hoang phế với phần hồn tối đen và tất cả như giấc chiêm bao đầy sao trời huyền thoại.
Đêm sâu và lặng. Đến bên cửa sổ nhìn xuống đường, trước cổng tòa căn hộ, nơi cả hai đứng nói chuyện một lúc mỗi lần người ta đưa Mạc về. Khoảng không gian lãng mạn yên tĩnh đó nhuộm sắc vàng vọt của ánh đèn đường khuya khoắt, giờ đây mang vẻ âm thầm buồn bã và chịu đựng, lặng lẽ chờ mong. Rồi không còn nữa, như khoảng trống ghê khiếp sa mạc trải về vô tận, con đường hun hút sâu là bóng tối mà ta sẽ bước tới một mình … như những ngày tháng trước khi người ta tìm đến nhưng từ đây mình còn cưu mang thêm niềm xót xa thiếu hụt.
Chỉ một tuần mà mọi điều đã như địa ngục trong hồn, rồi sau này, khi người ta quay lưng vĩnh viễn, sẽ là ngày tận thế.
Mạc thắp một ngọn nến nhỏ thay vì bật đèn đêm, ánh lửa mong manh tội nghiệp đó như đưa dắt Mạc tìm về trên vết tích hương hơi của thời gian vừa sống … Nằm lịm đi, thao thức suy nghĩ rồi vặn radio vào giờ hắn thường nói, nhưng nghe thấy tiếng của một đồng nghiệp khác thay hắn suốt thời gian này. Chợt ý thức được người ta không thể làm việc khi đi xa. Trong nỗi trống vắng tận cùng, Mạc tắt đài và lại để một băng nhạc hắn tặng, lòng não nề vò xé, yếu lả đi như ngọn cỏ trong gió bão khi nghe tiếng hát của Karen Carpenter. Ngoài trời, ánh trăng lưỡi liềm hiu hắt buồn, tiếng lá xanh xạc xào trong gió. Hình như nơi này trời luôn trở gió? Và có một ai đó âm thầm độc thoại như ta, trong một góc đời, suy tưởng triền miên, nhọc nhằn trăn trở …
Why does the sun go on shining?
Why does the sea rush to shore?
Don’t they know it’s the end of the world
Cause you don’t love me anymore …
Mùa xuân mà trời vẫn quá lạnh và đêm rất dài. Một điều gì ngưng đọng, bất động như trái đất dừng chân ở một trạm không tên để cho tất cả đang trở thành tĩnh vật. Nỗi chết trong lòng. Ý tưởng rời bỏ nơi chốn đang sống đã luôn là một ám ảnh hiện hình trong Mạc từ ngày xa xưa, rồi quyết định nhân cơ hội này để lẩn trốn, dứt khoát để sẽ yên thân, không thắc mắc gì nữa. Chỉ một ít đồ đạc tối cần, âm thầm lấy một chuyến xe lửa giường nằm ban đêm để xuống tận miền Nam, Marseille, một thành phố biển, nơi có một vài quen biết vào thời gian đầu lúc đến Pháp, tránh né được ánh sáng kinh thành và những mùa xuân vẫn sẽ còn trở lại nơi đây. Nhưng chim nhỏ với đôi cánh yếu ớt mỏng manh đáng lẽ chỉ nên ở lồng son làm sao có thể vượt bão tố để bay xa? Cạnh đó, con đường khó tìm được lối thoát vẫn là con đường đã dẫn ta vào miền nội tâm mê hồn trận.
Mạc không còn sức để thực thi dự định rời bỏ nơi này, tâm hồn thương tích của mình không có cách tự chữa lành cho nó và không thể tự cứu rỗi mình nhưng không muốn được cứu trợ vì sợ hãi sẽ lôi kéo người ta vào nỗi bất hạnh đời mình để cùng chìm đắm … Hoặc có lẽ, khi chỉ là sinh vật tầm thường, không ai có thể cứu rỗi được ai nên loài người mới trông mong cầu xin lòng bao dung của Thượng Đế.
Mỏi mòn hao hụt trong những chuyến xe lửa, tàu điện đi sớm về khuya, giảng đường và áp lực của chương trình học vô nghĩa với bài vở tẻ ngắt, việc làm máy móc, những phiền toái của một đời sống nhàm chán lập lại hôm qua cho hôm nay, ngày mai và vĩnh viễn sẽ là như thế … Chông chênh sống sót qua được mùa lạnh, với Mạc mùa lạnh có nghĩa là đầu thu cho đến tận cuối xuân. Mái tóc tiêu điều xơ xác, Mạc ủ ê bải hoải, suy tàn, xanh lướt và mỏng dần đi như một chiếc lá không còn lục diệp tố, hơi thở run rẩy, hãi sợ một cơn gió vô tình sẽ rứt nó lìa xác khỏi cành …
Từ tiềm thức sâu xa, Mạc như muốn liều lĩnh tiếp nhận một trong hai cách chết để lẩn trốn chính mình và người và đời. Cách đã luôn có sẵn đơn giản hơn, nhanh chóng hơn, là tiếp tục tự hủy, để mặc cho mình tan vỡ lặng thầm trong cô độc, giữa khoảng trống vô tận. Cách khác, cuối cùng cũng sẽ là chết, nhưng còn phải liên hệ đến ai nữa một khi ta đã dấn thân thêm một lần vào yêu đương.
Một chuyến đi. Không kiếm tìm điểm đến. Chỉ để cởi bỏ mọi vướng mắc, thoát rời thế giới mà trong đó ta sẽ mãi còn xa lạ, để buông hồn vào cõi không không, chẳng hiện hữu nào hoặc có rất nhiều điều ta không thể mường tượng; và dù mất hướng trong hành trình không mục đích là mệnh đời du mục.
Dù tình yêu từ người có là liều thuốc chữa lành nỗi đau nhưng trái tim ta với chức năng huyền nhiệm còn phải tự nẩy mầm sinh tồn khi ý hướng sống còn vùi sâu trong tiềm thức; và ngày nào còn tồn tại, Mạc vẫn phải cưu mang dĩ vãng cho đến lúc thức tỉnh từ điều kiện trải nghiệm nào khác và sẽ có đủ nghị lực để trở lại trên chiếc cầu định mệnh nghiệt ngã, nhìn thật rõ và sống lại một lần tràn ngập tận cùng những đớn đau của đời, rồi sẽ băng qua chiếc cầu đó, từ những giấc mơ, những giấc mơ lay động bản thể để tạo dựng lại một điểm sáng khác sẽ đón đợi Mạc bên phía thiên đường.
( Còn tiếp )