Ô hay
Thế giới này toàn chuyện quẩn quanh, quanh quẩn.
Người mang tiền lo cho kẻ đói nghèo
Người lại mang súng bom tàn phá
Những đồng đô la nuôi sống vài người,
Có thể
Lạ thêm vài người chết thảm thương ngoài chiến địa
Có những người cầm dao làm bác sĩ
Lại có người cầm dao đâm người.
Ô hay
Người sống bên nhau cứ làm nhau khổ
Khuất mặt thơm tho, gần bên nham nhở
Ai cũng tật xấu đầy mình
Nên cứ phải loanh quanh
Che đậy bên này, bên kia bưng bít
Cũng chẳng hài lòng tất cả.
Chẳng ai tốt vẹn tròn
Có dăm bảy người yêu thương
Nhưng lại dăm bảy người ghét bỏ
Giữa cuộc đời leo thác tuột ghềnh
Vất vả.
Tôi nghe
Chó sói ăn thịt đồng loài khi đói
Sư tử đực xâu xé nhau vì tranh con cái
Hổ dữ cũng thế thôi
Con người
Cứ xâu xé nhau có khi chỉ vì lý do con cỏn
Ô hay
Sao không như cánh rừng xanh
Cây vươn cao, dây níu cành cùng lớn
Không như dòng sông
Thanh thản xuôi dòng
Không như biển cả
Tím biếc mênh mông
Dẫu bão giông vẫn biển vẫn sông
Ở đó, không âm mưu, không thù hận
Của những kẻ đồng loài
Tôi ao ước thế này thôi
Khi tôi về cùng cát bụi
Đừng ai khóc,
Đừng ai khói nhang
Đừng ai buồn thảm
Mà bây giờ
Khi tôi sống
Hãy thương tôi.
2-2004