Cuối mùa xuân 1983, Glacière – Paris.
Rồi chỉ ba tuần thay vì một tháng, hắn khuất phục, tìm đến, hốc hác bơ phờ từ những đêm mất ngủ, ánh mắt mỏi mệt đục mờ rêu xanh, bộ râu không cạo chừng đó ngày mọc đầy quanh quai hàm và cằm trông già dặn hẳn, tinh thần bải hoải sau chuỗi ngày suy tưởng trong dằn vặt triền miên.
Và im sững nhìn gương mặt của Mạc không lộ cảm xúc, lạnh băng, giọng nói không thanh sắc.
_ Có thể tôi vẫn còn khát sống nhưng vì sợ hãi nên không biết bắt đầu từ đâu khi đã mất hút niềm tin. Nhưng cũng chỉ vì cơn khát sống ngày nào mà tôi đã phải liều lĩnh uống đến cả thuốc độc cho đỡ khát mặc cho lục phủ ngũ tạng bị tàn phá tận cùng. Tôi chấp nhận mệnh đời khắc nghiệt của mình, không còn niềm tin vào ai và bất cứ điều gì nữa và không muốn một ai khác vướng víu vào để sẽ phải nát tan theo.
_ Mạc, cô phải tin là vẫn có sự cứu rỗi và che chở, đừng để tình cảm tiêu cực lấy chỗ của yêu thương ; dù trời chuyển bão, vẫn có một nơi an toàn nào đó …
_ Anh không biết sao? Nơi chốn an toàn nhất của cơn bão loạn chính là tâm bão, nơi mà tôi trốn vào, ở đó, đợi chờ cho đến lúc có lại được nghị lực để tự thoát ra khỏi những vòng xoáy hung hãn của bão giông.
_ Đợi chờ? Cho đến bao giờ?
Mạc cắn răng, bất động, buồn rầu nhìn hai biển hồ xanh nhòa nước mắt.
Đợi chờ … nhìn nhau, qua ánh lửa yếu đuối của que diêm vừa lịm tắt, qua làn khói thuốc vươn lên mệt nhoài, tan bay buồn bã ; cùng kìm giữ những dồn nén, đẩy xa từng đợt sóng, dìm xuống cơn thủy triều mãnh liệt tràn dâng để cúi mặt ; cho hai tách cà phê bẽ bàng dần nguội lạnh, ngoài cửa kính giá băng, cơn mưa phùn bay nghiêng trong khung trời xám, buổi chiều mùa xuân hắt hiu buồn.
_ Tại sao mọi điều lại như thế? Mạc! Tại sao em không muốn để tôi thực hiện những gì tôi có thể? Em không hề cảm thấy an toàn như em nói trong khi tôi có thể kéo em ra khỏi vùng tâm bão đó … ngay lập tức, ngay bây giờ.
_ Có lẽ còn quá sớm với tôi, hay quá muộn, tôi không biết nhưng …
_ Không quá sớm hay quá muộn mà đúng thời điểm vì em đang sống tuổi trẻ và có thời gian để phục hồi một khi thoát khỏi những phức tạp rắc rối đến từ suy nghĩ. Tôi biết em đã có ý bắt đầu lại tất cả. Em chối bỏ một nửa có nghĩa là chấp nhận lơ lửng để không bao giờ với đến đỉnh cao; không gì làm hụt hẫng đớn đau hơn là chỉ được sống một nửa cảm xúc và đó chỉ là cái thú đau thương mù lòa và em không thật sự muốn chấm dứt. Nếu muốn viết một trang mới, em cần phải sang trang.
_ Có những điều tôi không thể nói, có những nguyên nhân … khiến tôi không muốn bước đến … không muốn viết gì thêm, sẽ không có trang đời nào khác.
_ Một ai đó đã làm khổ em? Em đày đọa tôi và tự làm khổ khi phủ nhận chính mình, tôi hiểu đó là một đương nhiên nhưng đã quá đủ. Phần tôi, ngay thẳng với tình cảm của mình, tôi không chấp nhận dừng lại ở tình bạn. Tôi không sợ hãi điều gì dù một lời nói cũng có lỗi, im lặng cũng mang tội nhưng tôi có thể chịu đựng tất cả ngoài vẻ cô độc buồn thảm của em.
_ Anh có thể làm gì cho một tâm hồn chằng chịt những đường khâu mũi vá?
_ Tất nhiên là tôi không thể làm gì vì em ngăn chận bằng mọi cách và buộc tôi phải dừng ở đây, nhưng tôi đoan chắc là một trái tim dù đầy những vết sước cũng vẫn thiết tha với đời sống. Mạc, có những vẻ đẹp cũng như chiều sâu của vũ trụ và cuộc đời mà chúng ta chỉ có thể cảm kích trọn vẹn với một người nào khác.
_ …
_ Mạc, tôi xin lỗi đã vắng mặt như thế, em hãy nghĩ lại … Tôi sẽ vẫn tiếp tục kiên nhẫn … cho đến lúc …
_ Không! Anh có quyền làm gì đi đâu tùy ý! Mặc tôi! Anh về đi! Tôi không muốn nghe gì nữa!
Lạnh lùng quyết liệt xua đuổi tàn nhẫn để rồi ân hận dày vò từ ám ảnh của ánh mắt xanh tối lại niềm tuyệt vọng, Mạc lại hãi hùng với ý nghĩ rồi điều người ta muốn lẩn trốn thường vẫn luôn đuổi theo chụp bắt lại mình … từ đáy tim, ta còn muốn nhìn mãi ánh mắt bởi nó ngời sáng long lanh hay vì đó là hai cánh sao trời mà tay ta không thể với đến?
Bỏ học, bỏ làm, bỏ tất cả, Mạc khoá cửa, câm nín từ ba ngày nay, cương quyết không trả lời điện thoại, không mở cửa hôm sau lúc hắn đến chầu chực bên ngoài cả hai tiếng đồng hồ để cuối cùng bất lực, đành phải về. Đứng bên trong cửa kính hút thuốc, nhìn xuống thấy bóng người ta âm thầm đi ra khỏi khuôn viên lúc đêm vừa buông phủ, với nỗi ray rứt xé lòng, Mạc trở vào giường nằm vùi trong bóng tối, không ăn uống, không còn suy nghĩ được, chìm dần vào những cơn ác mộng chập chờn quá khứ. Những ngón tay rời rã buông xuôi, không còn đủ sức để cào xé chính mình và người.
Xác thân chầm chậm bốc thành hơi sương lãng đãng, cánh hồn vẫn mãi phiêu du trên những đổ nát hoang tàn của quê hương mùa biển động.
Ngày thứ tư, Mạc bắt đầu mê thiếp trong cơn sốt cao độ … Rồi tiếng chân dập dồn, tiếng đập cửa gọi cấp bách, những tiếng động khác lùng bùng, tiếng người nói lao xao … Trong vùng lờ mờ sáng tối, lô nhô những chiếc bóng. Dường như gương mặt nào tưởng như đã ngàn trùng vời vợi bây giờ đang cúi xuống bàng hoàng, dường như ánh mắt biển trời vùng xanh đó bây giờ là của riêng tôi, thuộc về tôi mãi mãi, và cả những núi rừng cây cỏ sông hồ thác suối. Tất cả những gì mang màu xanh mà tôi còn tha thiết vì tôi khát khao được sống biết bao dù một phần hồn tối tăm đang dần tự hủy! … Tiếng còi xe cứu thương vang xa vọng gần và Mạc nổi trôi trên vùng sóng bồng bềnh hư ảo như lúc ngồi chênh vênh trên chuyến tàu định mệnh đưa mình âm thầm rời khỏi quê hương, từ một ngày xa xăm nào đó, từ bao thế kỷ, tưởng như thời gian đã lướt thướt trôi dài nhưng đó là đường vòng trở lại dĩ vãng hằn in bao dấu vết nhọc nhằn.
Lênh đênh trong cõi mộng mê của riêng mình từ hai tuần nay. Một trạng thái không hẳn xa lạ vì lúc còn bé, Mạc đã từng đau ốm nặng và thần trí kiệt quệ bởi những cơn sốt li bì cũng khiến Mạc cảm được xác thân không còn là của mình. Khoảng mênh mông có lúc như dày đặc đè nặng xuống tim Mạc, có lúc như trống rỗng làm bổng nhẹ vờn bay, chơi vơi chao đảo như tờ lá chết trong cơn gió độc, trở thành chiếc bóng thảng thốt mơ hồ lao đao trên con đường tối sâu huyệt lộ; những âm vọng heo hút có lúc xa gần hỗn loạn có lúc câm nín lặng thinh, như im lìm của khoảnh khắc trối trăn vĩnh biệt. Những sắc màu nhòa nhạt chia lìa nhận chìm vào biển thẳm nuốt trọn lấy mình ngập ngụa trong vùng nước mặn … Có những lúc trong đêm, mơ màng nghe được tiếng gió như lời thở than tuyệt vọng, có lúc như mời gọi ân cần, Mạc chới với hao hụt với cảm tưởng những giòng máu đã mất lối trở về tim.
Từng giọt, từng giọt sống … nhỏ vào xác thân đang dần tàn héo. Từng giọt nước mắt ứa từ tim đau nhỏ vào lòng đêm vô tận cuộc đời. Những thuốc men được tiêm vào thêm trong bình thủy tinh trong vắt tiếp nối liên tục chảy vào mạch máu xanh xao ngày này qua ngày khác. Còn gì nữa? Dù ta đã dừng bước chân đi mãi kiếm tìm … nhưng hai con mắt vẫn mỏi mòn vời trông đón đợi … để cuối cùng, khi thấy được phần hồn xanh ngắt yêu thương, cho bản ngã và tâm linh được vẹn toàn, ta vẫn phải âm thầm chối bỏ.
Mở mắt để thấy lờ mờ hình ảnh đầu tiên là chai nước biển treo lủng lẳng phía trên, bên giường nằm và chiếc kim trong cánh tay của Mạc như một cành khô củi mục bất động trên vùng drap trắng toát. Mùi vị sống sót và dở chết của bệnh viện hòa lẫn, phảng phất trong không gian. Chơi vơi giữa địa ngục thiên đường, Mạc bụi tro lãng đãng trong thanh âm điên đảo, hòa lẫn vào những hình ảnh chập chờn tối ám lửa đạn và biển đen, Mạc bồng bềnh khói sương trôi về giấc mộng ngập đầy sắc màu diễm ảo, ngây say trong nhạc cảnh thần tiên dịu êm mộng mị …
Sau hai tuần, ông chú đề nghị cho Mạc được chuyển về một bệnh viện lớn ở gần Versailles và gần nhà chú thím hơn, có phòng riêng một mình, thoải mái và có khu chữa trị thích ứng hơn với trường hợp, ngoài thuốc men còn được theo dõi bởi một nhà tâm lý học. Chỉ có điều, để đi thăm, người bạn không thân của Mạc phải đi xa hơn nên khá bất tiện. Gia đình chú thím cũng như số ít bè bạn đã vào nhiều lần.
Mạc biết mình ngã bệnh vì nhiều nguyên nhân. Tâm bệnh và thân bệnh. Mạc có nghe loáng thoáng giọng của ông chú, tỏ vẻ tư lự, nói chuyện với hắn và bác sĩ, về mình. Bọn họ có vẻ chú ý đặc biệt đến trường hợp của Mạc. Lúc tỉnh táo đôi chút, Mạc lầm lì trả lời nhát gừng cho mỗi câu hỏi và cũng chẳng quan tâm đến hồ sơ bệnh lý của mình được ghi những gì, chỉ thấy trên tấm bảng có đính tờ giấy kẻ ô treo ở phía trái giường trên cao những con số ghi lại bởi y tá, mỗi ngày hai lần, sáng và chiều bây giờ đã dần lấp đầy những ô trống ; áp huyết rất thấp, cơn sốt cao rồi hạ bất thường, nhiệt độ lại tăng … Cô có cảm thấy đau chỗ nào trong người không? Người bác sĩ ân cần hỏi và Mạc lắc đầu, trả lời bằng ánh mắt. Tôi đau lắm! Tôi đau đớn vô cùng nhưng nỗi đau ở tận trong sâu cõi hồn mà tất cả thuốc men trên mặt đất này chẳng có kiến hiệu nào đâu, cùng lắm thì thuốc giảm đau, an thần để ngủ và giấc ngủ là hạnh phúc ảo vì tôi thường sống lại những biến cố đó trong chiêm bao.
Rồi mơ hồ nghe tiếng chíu chít của lũ chim non mới nở trong một cái tổ lúc tấm màn được vén lên. Ngoài cửa sổ, một thân cây vươn qua và tổ chim ẩn trong tàng lá xanh rậm rạp đang nhẹ nhàng lay động trong nắng nhạt.
Có những lúc Mạc mệt lả đến không thể nói chuyện lúc có người đến thăm. Chiều nào hắn cũng đến. Hai biển hồ xanh thẳm bình yên ngập yêu thương đó trùm phủ cái nhìn của Mạc thờ ơ ruồng bỏ, lạc lõng ảm đạm, dửng dưng bất chấp. Và tiếng hỏi ân cần xót xa trong một âm điệu rất trầm, gần như cam chịu, chấp nhận những hình phạt, hấp thu mọi oán trách nguyền rủa thêm và thêm nữa để có thể níu giữ Mạc bây giờ vô cùng mỏng manh giữa biên giới của đời sống và cõi chết, phần đời heo hút còn lại mà có người vẫn khao khát được ôm ấp nâng niu. Đời sống cũng như sự chết với ý nghĩa và giá trị thanh cao của mỗi điều mà Mạc chưa ý thức được. Nhưng để làm gì nữa? Hãy mang trái tim này còn trọn vẹn thương yêu về chôn nơi đó để tôi được an toàn mãi với quê hương ngậm ngùi.
Những lời độc thoại nội tâm là tiếng vọng từ vực thẳm không cùng, hồn thoát lìa bay chơi vơi giữa hư không, được rời bỏ vòng vây nghiệt ngã của mệnh đời. Tôi muốn sống nhưng không còn sức tranh đấu để sống mà chỉ cần được thở khí trời cho không để tồn tại một cách hồn nhiên như cây cỏ! Có thể tôi không kiếm tìm gì ngoài sự bình yên, một giấc ngủ cô đơn không mộng mị.
Hình như đã nhiều lần, bàn tay lạnh ngắt mê sảng của Mạc nằm rất lâu trong tay người đàn ông, ấm áp dỗ dành, rồi những nụ hôn len lén đặt nhẹ nhàng trên vầng trán bướng bỉnh thách thức, và những cọng tóc rối bời ưu tư được truyền hơi thở nồng nàn, được ngậm mãi giữa làn môi khao khát yêu đương. Con gấu bông mềm màu xám, hiền lành với hai con mắt vô tội đen thui được mang vào đặt bên gối của Mạc … Rồi ôm nó ngủ, Mạc nghe tiếng thì thầm của sóng nhẹ vỗ về như tiếng nhạc ru êm. Mạc! Tôi yêu em! Tôi thương em! Rồi em sẽ khỏi bệnh vì chỉ mình tôi biết điều em cần để được sống lại. Những người bác sĩ đã nhầm lẫn. Họ không biết về nỗi đau của em ở sâu tận đáy hồn và chỉ tình yêu thương mới có thể chữa lành vết thương đó.
Vâng! Ánh sáng của tình yêu chân thành là điều duy nhất có thể xua đuổi mọi bóng tối u trầm khỏi cõi hồn tôi. Những ngón tay bơ vơ của Mạc đang với đến tận mặt trời lộng lẫy vẫn lên mỗi đầu ngày, chạm đến từng cánh sao xanh lấp lánh trong đêm. Đời sống và thiên nhiên đón chờ, mời gọi …
Vẫn có nhiều lúc Mạc thiếp đi vì cơn mệt ngất vẫn đeo đẳng như được ngủ bù lại cho ngày tháng trước, giấc ngủ bằn bặt là một giải thoát ngắn hạn, mỗi lần thức giấc, Mạc lại có cảm tưởng trở về từ một cõi nào rất xa …
Chiều nay, người bạn không thân đã mua bánh ngọt, cam và nho mang vào. Sau khi kê đầu Mạc lên cao, ngắt từng quả nho tròn xinh mọng nước màu hồng tím lịm bỏ vào miệng Mạc, thầm hỏi mùa này chưa phải mùa nho, hắn đã tìm mua được thứ trái cây này ở đâu? Ăn được khoảng chục quả, lắc đầu, cảm thấy không tiêu hóa dễ dàng, nằm vật xuống, thở dốc, mồ hôi rịn ra trán và lòng bàn tay … Vội đặt đĩa xuống bàn, lo lắng nhìn Mạc, giọng hắn nhỏ và ngọt dịu :
_ Chiều mai tôi lại vào nhé, cô cần lặt vặt gì cứ nói để tôi ghé mua! Hay cô thích ăn gì khác?
_ Xôi vò chè đường! Gà luộc! Đèn nến, bát nhang! Để cúng tôi!
Mạc bật ra tiếng Việt, hắn ngơ ngác rồi nhíu mày :
_ Là cái gì? Cô nói gì thế?
Mạc thều thào, cố cho xong câu, nhắm hờ mắt, mệt đến nỗi không muốn nghe và nhìn thấy hắn nữa.
_ Nếu anh có lòng tốt hãy mang đến tặng tôi một cái hòm thật đẹp rồi cút đi. Tôi không muốn gì khác đâu. Thực dân thối !
_ Cô im ngay! Một mụ phù thủy hung ác như cô không được chết dễ dàng như thế! - Hắn trừng mắt, gằn giọng - Cô sẽ khỏi bệnh, phải có thêm thời gian thôi. Từ nay tôi thì trách nhiệm cô và lãnh đạo tất cả! Việc duy nhất của cô là nghe lời tôi. Hiểu chưa? Bây giờ cô làm ơn duỗi thẳng hai chân và nằm yên không nhúc nhích giùm cho!
_ …
Nhếch môi nở nụ cười chua chát nhưng không còn sức để trả đũa câu nào. Đúng! Chết đã không bao giờ đương nhiên, dễ dàng cho Mạc. Và trong những lúc nguy nàn khốn nhục nhất, dù cái chết lẩn lút trong tiềm thức, dù tim óc đang hấp hối, sức sống nội tâm lại càng trỗi dậy, thân xác dựng lên từ nguồn nghị lực tự nhiên bí ẩn vô cùng mãnh liệt. Ta đã luôn tưởng rằng sự chết chẳng là gì bên cạnh những đớn đau? Không ! Cái chết của ta phải mang một ý nghĩa nào đó mà cho đến hiện tại này, chưa nhìn thấy ý nghĩa đó nên ta còn phải sống cho đến một ngày hiểu được chết là một điều huyền nhiệm, là một vẻ đẹp khó hiểu, không phải là chấm dứt mà là trang sách, đoạn tiếp của đời sống cho đến khi ta mãn nguyện được hoàn tất mệnh đời của riêng mình.
Mạc nhắm nghiền mắt, nằm im lìm mặc cho hắn nhẹ nhàng xoa bóp đôi bàn chân lạnh ngắt xong mang vớ vào, lau mặt, lau tay bằng chiếc khăn thấm nước nóng, rồi chồm người, cúi xuống nhấc đầu Mạc, trở mặt chiếc gối, vén hết mớ tóc rối ra phía sau, đặt lại đầu cho ngay ngắn. Mạc nhìn thấy lờ mờ phía trong áo chemise màu xanh dương mở khuy, triền cổ và vùng ngực ấm nóng đó gần như áp vào bờ môi khô héo của mình, thoảng nhẹ mùi nước hoa mình đã tặng hôm Noël, mùi thơm thanh và gắt, hòa với mùi da thịt nồng hương vị đàn ông chừng như đã xa lắm, từ bao nhiêu thế kỷ, vòng tay và bờ vai ngày tháng cũ … Tất cả đều gợi lại nỗi đau quằn quại của vết thương sâu hoắm và lay động đánh thức xúc cảm yếu đuối khốn khổ đàn bà, niềm khát khao thầm kín ủ dưới tro tàn lửa tắt đó vẫn sống âm ỉ và thường bùng lên, khắc khoải cháy đỏ trong nỗi ngậm ngùi.
Vầng trăng lưỡi liềm đêm nay trên vùng trời xa xăm hiu hắt không đủ soi sáng tâm hồn giá lạnh.
Trời nổi bão từ lúc vào khuya, cơn mưa nặng hạt bất ngờ tìm đến lúc gió tạm yên nhưng rồi lại vùng lên, ào ạt quật mạnh vào cửa sổ phòng khiến Mạc đang mê thiếp, giật mình nghe ngóng rồi từ từ tỉnh giấc, nhận thức được văng vẳng trong cơn giông bão có những tiếng kêu vọng đến từ tổ chim ẩn trong cành lá, khuôn viên bên ngoài. Mở bừng mắt, đêm nhạt nhòa, đêm thẳm sâu, Mạc nghĩ đến những con chim sẻ nhỏ khốn khổ tội nghiệp đang nép vào nhau run rẩy, tiếng chiêm chiếp hãi sợ dần thành tiếng gọi kêu cứu tuyệt vọng như chợt thức tỉnh trong Mạc âm hưởng nào mơ hồ xa xăm vọng đến từ cõi ngàn năm. Tất cả đã chết, đã bặt hơi im tiếng trong màu đen mênh mông trùm phủ. Sao vẫn có những mạch sống mong manh hụt hơi hòa điệu thầm lặng cùng những tiếng động kinh hoàng của đạn bom khói lửa?
Rồi vùng đại dương màu đen tuyệt vọng trải mênh mông, gió cuồng điên đẩy sóng hỗn loạn lên từng đợt hung hãn chụp xuống tổ chim non chơ vơ bé bỏng …
Làm sao chúng có thể sống sót trong cơn bão này? Những đôi cánh mong manh chưa thể đủ sức bay đi trốn nạn. Ánh mắt vu vơ tìm kiếm, lòng bàng hoàng lo lắng nhìn những dòng nước mưa kéo dài trên mặt kính trong ánh đèn ngoài đường chỉ còn là bóng sáng lay động giữa bóng tối nhập nhòa.
Mạc gượng ngồi dậy, choáng váng, cánh tay trái gầy guộc còn mang mũi kim lấy nước biển, sau khi cạy miếng băng dán và rút được nó ra không mấy khó khăn, hai chân trần buông xuống mặt sàn lạnh ngắt, không tìm được đôi dép, Mạc không quan tâm, chập choạng lao đao bước về cửa phòng … Hành lang hun hút, ánh đèn bệnh hoạn mờ ảo chao chọng, tiếng gọi mông lung nào vọng đến trong chiêm bao xô Mạc vào cõi sống chết bởi những âm thanh hòa điệu hỗn loạn của mưa gió và những tiếng thét gào vang vọng từ địa ngục trần gian của miền cao nguyên trải xuống vùng duyên hải trong cuộc di tản, những bóng người di động cùng những bóng ma chập chờn dưới vòm trời rách nát rung động ngàn mảnh bởi ngàn ánh chớp loé xé toạc …
Như được thúc đẩy dẫn dắt bởi một ám ảnh kỳ lạ, Mạc muốn đi ra ngoài tìm mang tổ chim đó vào phòng mình. Từ nơi Mạc đứng đến bên ngoài là một khoảng cách vời vợi xa xăm như vùng mưa gió đó là một thế giới lạ không thể với đến, cách ngăn bởi một lớp cửa dày trong suốt. Từng ánh chớp nhòa sáng lên tắt vội rồi lại bừng lửa, biển mênh mông chập chùng. Mạc ngạt thở. Những đợt sóng lớn ập tới lùi ra lôi tàng cây lá có tổ chim ra thật xa, xa dần … Không kịp nữa rồi. Ánh mắt đau đớn van xin. Bàn tay chới với kiếm tìm. Tôi muốn đi cứu lũ chim kia!
_ Cô đi đâu thế? Về phòng ngay!
Có tiếng kêu to hốt hoảng của một trong những cô y tá ngồi ở phòng trực đêm vừa ngẩng lên, nhìn thấy bóng Mạc qua khung kính.
_ Để tôi đi ! Cho tôi qua đó, qua vùng giông bão đó, cho tôi cứu chúng, những con sẻ nhỏ, mang chúng về đây sống với tôi.
Không nghe gì nữa, không thấy gì ngoài tổ chim đang nát tan trong bão tố dập vùi, Mạc vẫn bước tới, thấy mình xuyên qua những tầng bóng tối bằng từng bước chân hụt hẫng chập choạng trên sóng nước nhấp nhô bềnh bồng, những ngón tay run bám vào tường lạnh ngắt … Thế giới xa lạ nào từng ngăn cấm đang rộng mở đón nhận mình. Ai đó vẫy gọi tôi từ cõi chết. Tiếng réo gọi vang vọng thảm thiết lưng chừng giữa đớn đau và tuyệt vọng.
Cho tôi tới đó! Khoảng cách xa nhau là cõi trống không màu đen đậm đặc nhưng không thể vượt qua cánh cửa hư không vững chắc như đá lạnh và chỉ thêm vài bước, con đường đứt nẻo, cảm được bức tường mình chạm vào đang mềm nhũn, mặt đất lún sụp, Mạc buông tay, bóng tối là sóng vỡ bờ tràn đến chụp vào đầu những vòng xoay lớn như cơn gió lốc xoáy cuốn mình đi.
Tiếng thét không cất lên nổi từ vùng ngực trĩu nặng, Mạc ngã nhào xuống bất tỉnh, còn mơ màng nghe thấy từ rất xa, tiếng chân sầm sập của những người y tá trực đêm chạy vội đến …
( Còn tiếp )