Cố định mình bằng hơi thở
Trong mỗi bước đi
Ta mộng du băng qua khu vườn khuya huyễn hoặc
Tiếng dế bơ vơ đêm không trăng
*
Ngày mọc lên bình minh cứu rỗi
Giấc mơ huyên náo loãng tan phù phiếm
Phác họa con đường ngập đầy ánh dương
Trôi mãi về vô tận
Tạm quên những gam màu xám xịt
Ám thị mình bằng lấp lánh niềm tin
*
Ai đó rung hồi chuông nhắc thức
Những bóng ảnh lầm lụi thoát ra từ tiền kiếp
Những hư linh không ngừng than van cuồng nộ
Con đường biến thành đường hầm bóng tối
Vòm ngực nghẹt thở giữa vùng xoáy sâu hun hút
Giật mình giữa cơn ác mộng đứt quãng
Chập chờn giọt lệ khô
*
Ngừng cơn mộng du
Mùa áo lam chấp chới
Đàn bướm bay vẽ vòng ẩn ngôn huyền nhiệm
Đánh vần câu kinh sám hối
Nhặt chùm tội lỗi thả ngược sông mê
Vụng kết bè lau
Nhung nhúc bầy cá lội
Sóng chao chát dội âm buồn
Bầy chim đập cánh phóng thích một hoàng hôn
Vệt chiều lóe vừng mây ngũ sắc
Uy quang rực rỡ
Và chói lọi
Sụp lạy phận người
Lạc lầm cát bụi
Sáng lòa Đảnh tướng Như Lai...