Ngày cuối trong bệnh viện André Mignot, Le Chesnay, Versailles, vào hạ 1983.
Mạc và những giấc mơ và Trời và Đất và Trăng.
Trong cảm giác chìm nổi lênh đênh, những tuần lễ qua rất chậm, mặt Trời như dừng bên khung cửa sổ, đợi chờ, nhìn Mạc bằng ánh mắt buồn rầu trách móc tại sao lãng phí tuổi trẻ và thời gian? Đời sống vẫn bình thản qua đi, muôn tỷ sinh vật vẫn hài hòa, tương tác nhịp nhàng với vòng xoay đều của trái Đất, một mùa Trăng nữa đang ngập ngừng nói lời hò hẹn … Chỉ khoảnh khắc nào thôi, hiện tượng nhật thực đã có mặt trong hiện hữu dài lâu của Mạc, khi cả ba thiên thể sống động này cùng ở trên mặt phẳng quỹ đạo, hay có thể đó chỉ là lỗi lầm của mặt trăng, thi thoảng lại cố tình phiêu du lạc hướng …
Trở về từ chuyến viễn du, ngạc nhiên với một ai xa lạ dần ngự trị trong cõi hồn thanh thoát và thể xác nhẹ nhàng; hơi thở tinh khiết, hình dạng đổi thay, mạch sống khơi nguồn, mở ra chiều kích suy tưởng khác về cuộc đời, tình yêu và hạnh phúc; Mạc đã từ biệt con người cũ hoang tàn, mất mát từ bất hạnh sinh ly tử biệt đã đập vỡ khung trăng mười sáu, từ nỗi tổn thương bị phản bội dìm chết mộng đời tuổi hai mươi …
Khung trời xanh cao, gió êm trăng dịu, thấp thoáng bóng tình vẫy gọi người đàn bà trẻ trong Mạc bừng lên cơn thiết tha đắm say cuộc đời trong tuổi trẻ, lấp vội cho đầy hiện hữu sinh mệnh phù du.
Mạc có cơ hội để cảm nhận sâu xa cùng tận phần thiếu của niềm đau chưa sống trọn vẹn từ những biến động bi thảm vụt thoáng trong dĩ vãng cho đến gần đây còn ngự trị ngoài ý thức ; có thời gian để tẩn mẩn bóc tách từng nỗi sầu khổ đã chồng chất từng lớp, từng lớp vỏ bọc quanh vết sước trầm trọng nhất đời mình là nỗi thiếu thốn tình thương. Giữa trần nhà và bốn bức tường bệnh viện trắng xoá, thực tại đã vén lên tấm màn ký ức, đối diện với vực thẳm tiềm thức tối đen là bước đầu trên con đường đi tìm ngõ thoát. Mạc thở một không khí lạ lùng trong từng xúc cảm khơi dậy từ những cơn giằng xé không rời.
Khi những giây phút nhọc nhằn này được tiêu hóa chầm chậm, màn khói dần tan bay, Mạc lắng nghe hòa âm của những giai điệu lạ trong tâm thức mới, như thể hồn xác đã thoát hẳn khỏi con người cũ của mình cho đến lúc cảm nhận có đủ nghị lực dìm xuống được những đớn đau, mới trở về, rồi từ một góc cạnh khác nơi mặt Đất này, nhìn thấy đời sống như khung cửa mở rộng, áng sáng của mặt Trời và khuôn Trăng vĩnh viễn còn khơi gợi từng giấc mơ, từng giấc mơ hiền hòa nhưng mãnh liệt hơn mọi sự thật đen tối ngày nhật thực, và Mạc bây giờ có thể tìm đến chiếc cầu định mệnh để về lại bên phía thiên đường.
Sau hành trình dằng dặc long đong, những giấc mơ là điều duy nhất còn trong Mạc mà không biến động nào của đời sống có thể tàn phá. Và từ những giấc mơ đó, Mạc sẽ hoàn thành bức chân dung đời mình cũng như bức chân dung tâm linh toàn vẹn với phần hồn màu xanh của người bạn … có thể sẽ rất thân.
_ Một đứa hắc ám như tôi mà cũng có người tặng hoa? Một đứa hư đốn như tôi mà cũng có người nhìn ngó và chăm sóc?
Mạc phụng phịu nói nhỏ trong tâm trạng mâu thuẫn, xôn xao lẫn lộn với nỗi âm thầm giận dỗi vô cớ, không đâu; tay ôm xiết con gấu bông xám vào ngực mình, rồi hôn nhẹ lên hai con mắt đen thui của nó.
_ Cô đã biết nghe lời và từ nay cô sẽ còn ngoan hơn nữa vì tình trạng tiêu cực đã bão hòa.
Im lặng cúi nhìn những ngón tay mình mân mê cái tai con gấu trong lúc hắn loay hoay dọn những đồ đạc trên bàn rồi đặt bó hoa, hộp chococat và túi trái cây : lại một chùm nho chín mọng ước mơ hồng tím và những quả táo ươm tình đỏ rực đam mê.
Gương mặt không còn lặng lờ như trước, hai má đã đầy hơn và có sắc hồng, đôi mắt mở rộng tinh anh, Mạc thấy màu xanh nhạt của áo chemise người tình mặc chiều nay, như màu của khói, và trời rất nóng nên áo mở quá hơn một chiếc khuy … Mạc muốn đặt đôi môi dịu mềm không còn khô héo của mình lên miền da thịt đàn ông ấm áp nhẹ phủ lớp cỏ tơ mịn thơm gợi tình đó. Rồi những ngón tay mình run rẩy sẽ mở dần cho đến hết từng chiếc khuy áo còn lại, cho đến lúc đắm chìm vào cõi hoang mê để rồi ngây ngất nhìn lên, trông thấy mắt kia vẫn mãi ngời xanh cúi xuống, cho ngàn năm biển vẫn muôn trùng …
Hơi thở tình yêu đó quyện vào hơi thở của Mạc choáng ngợp, chết đắm trong mênh mông. Và tình yêu được nói trong im lặng thanh cao, trong ngọt ngào san sẻ với một người đàn ông chỉ muốn giữ gìn che chở người đàn bà cần được tỏ lộ, phơi bày tất cả sự yếu đuối và bao nữ tính khác của mình.
Ai biết không? Trong tôi bây giờ là biển tình xanh ngắt rộng sâu vô bờ bến …
Nắng vàng buổi chiều buông khắp ngoài không gian, vào mùa này, mặt trời mọc rất sớm và xuống rất chậm, ngày miên man trải dài mời mọc trên từng cành lá, trên những lối đi …
Mạc ngồi bất động, vẫn ôm Gấu Xám trong lòng, mắt khép hờ, không suy nghĩ gì nữa mặc cho người ta đặt lên bờ tóc rối nụ hôn êm đềm, rồi cầm lược âu yếm chải gỡ rất nhẹ nhàng từng nhánh, gom nhặt vài sợi rơi vướng trên mặt gối trắng tinh. Cho đến hôm nay, nhờ dinh dưỡng tốt và được ngủ ngon, tóc Mạc đã bớt rụng hẳn, những sợi tóc con mọc nhiều, phần còn lại dài thêm, óng ả. Mùa xanh đang cho lại hơi thở, mang lại sức sống cho tất cả những gì mong manh hấp hối từ những ngày tháng lạnh …
Có tiếng động ở cửa, cô y tá bước nhanh vào phòng, tươi cười chào hai người rồi lấy nhiệt độ, đo áp huyết, ghi chú, hài lòng thấy tất cả đều khả quan, vui vẻ ngắm bó hoa rồi nháy mắt với Mạc :
_ Cô thật may mắn nhé!
Mạc đỏ mặt bối rối nói nhỏ :
_ Vâng tôi biết.
Quay sang nhìn người đàn ông, cô nói với một nụ cười :
_ Có một cái bình ở trong văn phòng kia hiện bỏ không, tôi lấy nước rồi mang lại để ông cắm ngay cho hoa khỏi héo.
Những bông hồng nhung đỏ thắm như tươi đẹp quyến rũ hơn trong chiếc bình màu ngà thanh lịch. Mặt trời chan nắng cùng khắp, nắng tràn vào phòng, đời sống lướt qua êm ái mơ hồ ngoài khung cửa. Hạnh phúc đơn giản dễ dàng trong buổi chiều thật đẹp mời gọi cuộc dạo mát vu vơ khiến Mạc cuồng chân, xốn xang, đột nhiên muốn đổi tất cả để được thoát khỏi căn phòng này nhưng còn phải đợi ít nhất thêm một tuần dù đã khoẻ nhiều, trước đây vài ngày, còn run rẩy lúc bước đi, dù chỉ vào đến phòng tắm, Mạc đã phải vịn và ngừng lại mấy lần để thở. Sau đó, không còn tiếp nước biển, không sốt nữa, phục hồi áp huyết và Mạc tự ăn uống được, ăn khá hơn trước nhiều. Hơn bốn tuần trôi qua từ đêm mưa bão, Mạc đã nằm bệnh viện tất cả là sáu tuần. Cơn mê thiếp nối dài ác mộng dĩ vãng tuyệt mù rồi cũng dứt … Ngoài kia, vũ trụ mang mang rộn rã không khí mùa hạ. Mạc hồi sức nhanh chóng. Con đường đi tìm lại thiên đường đã rất dài, từ thực vào mộng, từ mộng ra thực, lầy lội quanh co với bao hiểm nghèo trắc trở để giờ đây có được hơi thở tự do và niềm khát sống không e ngại không hãi sợ.
Và có thể nào những hoa hồng tình yêu đã nở lại trên mảnh đất tuyệt vọng? Cả hai bỗng xúc động nhìn nhau, một thoáng ngượng ngùng rồi cùng bật cười thành tiếng, tiếng cười hồn nhiên như tối hôm nào có cốc champagne lấp lánh niềm vui … Mạc cúi xuống, chớp nhẹ mắt, khẽ thở ra, nghe lòng trong trẻo dịu dàng. Những bồi hồi rung cảm tê liệt trong trái tim mỏi mòn đã thức tỉnh, ngỡ ngàng lay động.
Rồi Mạc ăn hết chùm nho một cách ngon lành trong lúc hắn gọt táo.
_ Trời sẽ rất đẹp và thật may là cô sắp rời viện, tôi cũng được nghỉ hai tuần. Bây giờ mình cứ mặc kệ tất cả để sống cho hiện tại đã. Cô về nhà mấy ngày rồi cứ thong thả sửa soạn ra biển nghỉ cho hoàn toàn khoẻ. Tôi sẽ đưa cô đi như dự tính trước đây và lo tất cả.
Ánh mắt sáng và giọng nói cương quyết của hắn khiến Mạc không dám phản đối, những ngày sau này, chỉ biết cung cúc nghe lời. Cảm thấy xao xuyến rung động khi người ta nhất định chăm sóc mình rồi nghĩ đến việc chỗ ở khi rời bệnh viện và chỗ ở lúc cùng đi với nhau một cách thân mật như thế. Hắn như đoán được ý nghĩ của Mạc, mỉm cười :
_ Thời gian đầu, cô nên về nhà tôi thì hơn vì đã có sẵn các thứ để tôi nấu nướng cho tiện và lúc đi chơi tôi sẽ thuê dạng nhà nghỉ đàng hoàng có hai phòng ngủ rộng rãi để mình được thoải mái.
Mạc chu môi :
_ Đàn ông luôn có một cách suy nghĩ tính toán thực tế và tiện lợi.
_ Không thể mất thời gian khi đời sống cũng đã luôn ngăn trở người ta đến với nhau, không riêng gì cái chết. Tôi cũng đã từng nằm viện đến cả sáu tháng và đối diện với tử thần nên tôi trân trọng đời sống từng phút giây … Sống trong môi trường đó lâu đến nỗi tôi học được cả cách chăm sóc người bệnh.
Mạc sửng sốt mở to mắt nhìn hắn :
_ Anh đã có vấn đề sức khoẻ trầm trọng đến vậy sao?
Hắn gật nhẹ đầu, giọng nói bình thản :
_ Tôi đã bị phẫu thuật tim và đó là cú mổ rất quan trọng, may mắn được cứu sống, trong khi người chị lớn của tôi bị mổ lúc quá bé, chỉ tám tháng tuổi nên đã không thoát chết.
Mạc bàng hoàng :
_ Phẫu thuật xảy ra cách đây bao lâu rồi?
_ Năm tôi mười hai tuổi, có nghĩa là đã mười mấy năm qua. Chính vì thế sau đó tôi được chuyển đến nghỉ dưỡng lâu dài ở miền núi rồi học nội trú trong một trường dòng. Vùng Pyrénées có khí hậu đặc biệt tốt cho tim mạch. Tiếp tục bậc trung học nơi đó, tôi đã có một khoảng đời rất sung sướng được giáo dục tốt và gần gũi với thiên nhiên.
Giọng Mạc run rẩy :
_ Sức khoẻ của anh từ đó thế nào?
_ Có thể xem như bình thường như cô thấy. Đôi khi tôi tự hỏi nếu trong tương lai, tôi cần được ghép tim thì ai là người sẽ cho tôi trái tim của họ? Hỏi cũng như trả lời rồi, phải không Mạc?
Ánh mắt trìu mến đầy ý nghĩa của hắn khiến Mạc bối rối cùng lúc nghe lòng dậy lên nỗi xót xa ân hận về việc đã luôn nghĩ hắn hoàn toàn không biết gì về khổ não lo âu … Bâng khuâng trong hơi thở nghẹn, Mạc nói rất nhỏ :
_ Tôi thật … ồ thật tình đáng lẽ tôi phải tìm hiểu hơn về người khác, về mọi điều … Đó là một thử thách ghê gớm cho một cậu bé trai mười hai tuổi. Chính vì thế mà anh như đã trưởng thành đúng đắn và có tầm nhìn khác về mọi điều.
_ Đừng lo sợ không đâu, Mạc! Tim tôi đập rất bình thường, và có thể, nó sẽ không bao giờ ngừng đập, cô biết tại sao không?
Hắn cầm bàn tay Mạc áp vào bên ngực trái của mình. Mạc bỗng hoang mang trong một nỗi rung cảm không diễn tả được nhưng vội trấn tĩnh, gật nhẹ đầu.
_ Vâng! Nó sẽ đập mãi mãi chỉ vì …
_ … vì đâu và vì ai?
_ …
_ Dù sao, đó là thử thách ghê sợ hơn những kỳ thi tuyển chứ? Và điều tốt là chúng ta khám phá được thêm rất nhiều về chính mình mỗi lần sống một thử thách.
Mạc cúi xuống, thầm nghĩ người ta cũng như mình, đã trưởng thành sau khi đương đầu với cái chết, nhưng trong thế giới khác, môi trường khác mà thôi; chỉ có điều, người ta biết chấp nhận mệnh đời riêng, cho trái tim kết nối với tình yêu để tiếp tục say mê cuộc sống, còn mình vì yếu đuối nên đã tìm cách trốn chạy. Hay chỉ vì mình chưa sẵn sàng nhận lấy thông điệp bí ẩn của vũ trụ? Rằng không có hoàng hôn nào ru ngủ được rạng đông? Mạc ngẩng lên, gượng cười :
_ Vâng! Đúng thế.
Hắn cười, ghé đến hôn lên trán Mạc :
_ Rồi cô sẽ thấy rằng ở một nơi mà đời sống có vẻ đầy đủ vật chất, con người cũng khổ về tinh thần và nhiều điều kỳ lạ. Chính vì thế tôi có quan điểm phải sống ngay, sống tận cùng từng giây phút thực tại. Có nhiều thú vị để khám phá khi liều lĩnh trong bất ổn trong khi nguy hiểm lớn nhất có thể cũng là sự ngờ vực không dám liều sống. Tôi đã mường tượng được qua một trong những thử thách mà cô đã trải nghiệm. Từ nay, cô sẽ sống một cách khác và thấy những nét khác của môi trường mới
Mạc lại gật đầu không đắn đo, vội làm vẻ tươi cười dù lòng vẫn băn khoăn.
_ Anh nói rất đúng, mình nên đi biển ngay. Mạc nhướng mắt, nhìn cách hắn đang cầm con dao. Cách cầm dao gọt trái cây của người tây ngược hướng với chúng ta, rõ là như đang tự đâm vào mình.
_ Nên về nhà là hợp lý vì nếu không, cô cũng sẽ được chuyển đến một nhà nghỉ dưỡng để hoàn toàn lại sức, ở khá xa, tận ngoại ô, bên cạnh một nhánh sông nào đó. Tuy là không gian sống nơi ấy có khác bệnh viện, tự do thoải mái hơn, người bệnh được phép ra ngoài khuôn viên đi dạo nhưng cũng mất thời gian trong khi tôi có thể đưa cô ra biển, cũng là nghỉ ngơi mà lại được đi chơi khám phá nhiều, thú vị hơn chứ! Tôi sẽ đưa cô xem những ảnh đẹp tôi đã chụp.
Mạc lườm hắn :
_ Anh có vẻ hăng khi nói đến việc đi đây đi đó một cách thuyết phục như thế. Thầy dạy Pháp văn của tôi thời trung học nói đúng, ông đã đi Pháp về kia mà.
Hắn trao cho Mạc nửa quả táo, nhíu mày hỏi :
_ Ông thầy đã nói gì chứ?
_ Rằng các bố tây lười lắm, làm một ngày, nghỉ và chơi mười ngày.
_ Sai! Làm mười nghỉ một thì có.
Mạc bĩu môi :
_ Ra thế! Làm nhiều hưởng ít? Vậy thì anh chuyên môn đi chiếm đất đai để đô hộ người ta với mục đích gì?
_ Đừng chửi bới nữa chớ! Ngoan đi mèo nhỏ! Ai đang là nô lệ tình nguyện của ai đây? Cô sẽ yêu nước Pháp cũng như tôi yêu Việt Nam là đủ. Không phân chia gì nữa! Của cô của tôi của chúng ta của chúng nó? Để làm gì những điều vô nghĩa đó? Thế giới này là của chung tất cả các sinh vật. Không có sự khác biệt nào giữa các giống người, không có ranh giới giữa văn hóa hay sắc tộc. Công việc của thời gian là thực hiện mọi tác phẩm của nó kể cả lịch sử, chúng ta không cần phải lo! Đừng bàn cãi lôi thôi nữa! Bây giờ nên tính việc đi chơi cho lên tinh thần là tốt nhất. Rồi tôi chỉ xin được phục vụ cô tối đa, tôi sẽ nuôi cho cô béo ú như con chim bồ câu để đền bù mọi tội lỗi mà ai đó đã gây ra trong quá khứ. Cô phải lên ký thêm, hôm trước, lúc tôi bế cô ra xe cứu thương, mới biết cô nhẹ như sợi lông chim … Và tôi sẽ đưa cô đi nhiều nơi để khám phá những vẻ đẹp của đời sống và cảnh sắc thế giới cho cô quên đi những chuyện khổ não đã gây ra bởi ai đó mà tôi thì phải gánh trách nhiệm.
Bật cười vì biết đang để cho hắn dụ khị, nếu mình bất cẩn là sẽ béo ú ra như con chim bồ câu kia thì hắn chuồn ngay thôi, giọng Mạc vui vẻ :
_ Biển gần hay xa đây, thưa ông? Mình nên đi gần thôi nhé, tôi chưa đủ sức đi xa quá đâu ông à!
Cắn ngập răng vào phần táo của mình, hắn gật đầu ngay. Về địa lý quê nhà, càng tỏ ra rành rẽ.
_ Có thể đi gần nhất là hơn hai trăm cây là phía Normandie, rồi từ đó mình di chuyển dần xuống mấy bãi xa hơn phía dưới, cảnh nào cũng đẹp và mỗi vùng biển nối tiếp nhau nhưng mang một màu xanh khác, từ màu ngọc bích đến cẩm thạch … thăm nhà thờ Mont Saint Michel, di chuyển ở vùng Saint Malo rồi chúng ta đến Carnac, nơi có những dãy đá đứng xếp hàng từ ba ngàn năm, khác với đồi đá ở Barbizon mà mình đã thấy. Tôi không biết diễn tả ra sao nên cô phải nhìn tận mắt để cảm nhận vẻ đẹp đó. Những họa sĩ như Claude Monet đã vẽ rất nhiều tranh ở Étretat. À tiện thể đi về hướng đó thì đầu tiên, mình sẽ ghé thăm nhà riêng của ông ở Giverny, hiện đã là một bảo tàng viện nhỏ với khu vườn có rất nhiều hoa. Cô sẽ thích mê.
Mạc mơ màng cắn một miếng táo nhỏ, giọng nói bâng khuâng :
_ Claude Monet! Ông là một họa sĩ hạnh phúc. Những khổ não của đời sống không thể làm chai cứng cảm xúc của người nghệ sĩ chỉ nhìn thấy vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc đời. Tình yêu thương có thể xóa nhòa bao buồn đau của dĩ vãng … Thật chứ? Mỗi vùng có màu xanh khác nhau? Biển « của anh » có màu sắc phong phú đến thế sao? Tôi rất mong được nhìn thấy tất cả những màu xanh nơi đó.
Thầm ngạc nhiên nghe tâm hồn khô khốc lặng lờ ngày nào đã quá khác, đang dâng lên từng đợt sóng, Mạc nhìn thấy trước mắt là những vùng biển xanh, những khung trời xanh, rừng lá cây xanh, màu mắt ai xanh …
_ Phải quyết định sớm vì trời rất đẹp. Tôi đã nói chuyện với bác sĩ, từ đầu tuần sau có thể cô sẽ rời bệnh viện. Thêm nữa có hai việc phải làm ngay là đặt chỗ ở và tôi sẽ phải mang cái xe đi sửa lại vài thứ cho chắc vì đi xa, nó giở chứng nằm ì giữa đường thì phiền lắm. Đồ đạc của cô lỉnh kỉnh và cái máy ảnh cùng những phụ tùng của tôi rất nặng nên không thể đi xe lửa lần này.
Như không nghe gì, nghĩ ngợi, mắt nhìn vu vơ, tựa cằm vào đầu con gấu bông mỉm cười vô cớ ; lúc bình tâm thế này, Mạc có vẻ gần như hồn nhiên và đáng thương như một cô gái nhỏ lạc đường. Không gì thật hơn là thiên nhiên bao dung sẽ khơi dậy mạch yêu thương trong trái tim còn tươi thắm và … Đúng thế, chúng ta đến cõi đời này không để làm gì khác hơn là để đắm vào không gian và thời gian, để hồn được ngập tràn cảm xúc, cho trái tim không bao giờ ngưng đập rồi một ngày sẽ đến, chúng ta sẽ cùng đi về nhà, một căn nhà ở đâu đó, rất xa, rất yên bình, trong im lặng.
_ Mạc! Đã gần một năm qua, bây giờ mình có thể đổi cách xưng hô chưa, thưa cô? Đến một lúc nào phải có sự thích ứng cho mối quan hệ chứ! Chúng ta không thể đóng kịch mãi được. Toàn là diễn viên dở tệ! Tôi đã chán ngấy cách xưng hô giả tạo như bọn quý tộc và trốn chạy sự thật, tôi thật sự mỏi mệt với trò chơi mèo vờn chuột rồi.
Ngước lên gặp ánh mắt yêu thương, để yên tay mình nằm trong bàn tay nồng ấm, Mạc bỗng cười khúc khích :
_ Nhưng với một điều kiện rất khó khăn cơ!
Những ngón tay thon nhỏ được mang lên bờ môi ấm của người đàn ông, Mạc chợt nhớ rung cảm đó đã bao lâu đắm vào quên lãng và cảm thấy mình như tan chảy trong hơi thở và giọng nói trầm ấm thì thào.
_ Điều kiện nào anh cũng chấp nhận. Em nói đi, thỏ con! Ngoài những vùng biển của anh thuộc về em từ nay, và cả anh nữa. Anh cho em tất cả. Tất cả. Anh không đòi hỏi gì từ em ngoài sự tin tưởng và anh mong mỏi đến một ngày, em sẽ hiểu được anh đã yêu em đến thế nào.
Mạc lại cười và cũng thì thào rất khẽ trong vùng tóc mềm màu mật ong thơm mùi nước hoa đàn ông, nhẹ và gắt, đang vùi vào ngực mình :
_ « Hãy mang đến cho em một cốc champagne, em không muốn gì khác hơn là hạnh phúc của khoảnh khắc hiện tại, như bọt sủi lấp lánh của chất rượu làm lịm hồn người thưởng thức, rồi tất cả sẽ biến tan, theo từng bước thời gian của vòng xoay trái đất ngay sau đó. ».
_ Mình sẽ mở ngay một chai lúc em về đến nhà … Vậy thì từ nay, anh là bạn thế nào? Vẫn không thân hơn sao?
_ Đáng lẽ không vì cốc rượu ngon làm choáng váng một tí mà em phải liều lĩnh phiêu lưu đến độ kết thân với ai, Mạc phụng phịu, vò trộn những sợi tóc dài óng mướt của mình vào những sợi tóc ngắn mềm dịu đó trong những ngón tay trìu mến rồi sờ những cọng râu cứng mọc lún phún ở cằm người đàn ông ; Mạc thích bộ râu hàm ba bốn ngày chưa cạo vì trông có nét gợi cảm lạ lùng … nhưng anh đã nói rất đúng, không bao giờ quá sớm hay quá muộn để liều thêm một lần nữa. Anh cứ dắt em đi, em sẽ như con ngựa bịt mắt, em đi theo anh đến mọi nơi có cảnh sắc như anh muốn. Liều mạng lần này để mất tất cả hoặc được tất cả em cũng sẽ chấp nhận không ta thán.
Áp mặt vào bờ vai đã luôn chờ đợi, mùi vị tình yêu man dại từ môi hôn sâu thẳm đó chuyên chở từng rung cảm mạch máu, Mạc cảm thấy sung sướng tự tin với ý nghĩ mình đã phục hồi được trạng thái tinh thần tích cực và không còn hãi sợ cuộc sống đồng thời ngây say trong cảm giác vừa được chào đời với đôi mắt của đứa bé chưa nhìn thấy gì khác ngoài ánh sáng nhiệm màu của thiên đường.
Busy Saint Georges - Pháp, vào thu 2022.