nỗi hoang mang của bài thơ không kết thúc
thiếu ý, tìm câu
bàn tay run run mớ chữ trong đầu
nhắm mắt lại nghe tiếng chim inh ỏi
mở tung cánh cửa từ nơi bóng tối
nhìn mặt trời ló dạng phương xa
muốn soi gương tìm cho ra khuôn mặt thật thà
ngọn gió thổi qua ái ngại…
nỗi hoang mang của những con đường trơn ẩm
đôi khi trượt ngã
ánh sáng lu mờ, ký ức xô nghiêng
bàn tay nào thật gần, bàn tay nào thật xa
ngày lãng mạn tìm nhau nắm chặt
theo mưa gió hát ca
nỗi hoang mang của cành hoa sắp héo
nằm yên trong lọ
chất chứa nỗi buồn không đủ quay lưng
mặt trời, mặt trăng luân chuyển không ngừng
nghe rung động trôi theo những cơn hò hẹn
hoàng hôn đỏ bên kia đồi núi
báo tin lành cho những kẻ yêu nhau
cuộc đời này còn chút ngọt ngào :
trưa lênh đênh phố vắng
chiều mát lạnh hư hao
bài thơ tình đẹp như chiêm bao
đọc cho nhau
tìm phút giây thanh thản…