(Tiếp theo Mùa Xanh Biển Lặng)
Bốn gấu của Mạc, mùa hạ 1984. Le Chesnay - Versailles.
Ngày qua bình thản, Mạc đứng bên cửa sổ căn phòng bệnh viện nhìn chiều xuống êm đềm, với điếu thuốc cháy đỏ trên môi. Không gian mở rộng trong tầm mắt, đầu óc mênh mang gần như trống rỗng, tâm tư không còn bời rời khắc khoải như trước khi ngã bệnh. Với cảm giác trang đời quá khứ đầy biến động như một bi hài kịch và Mạc đã diễn tả vai trò của mình thật xuất sắc trong từng cảnh ngộ nhưng rồi cũng đến đoạn kết, màn hạ và tất cả đã lùi vào bóng tối. Những ám ảnh của vở kịch phai nhòa, Mạc thức tỉnh từ cơn mộng quá dài buông lơi ngày tháng, và ngày tháng xa xăm cùng những mặt người dĩ vãng là bóng mờ thuộc về một thế giới cách biệt muôn trùng không gian sống của thực tại này.
Nét lung linh nơi sâu đáy hồn Mạc giờ đây phản chiếu từ ánh sáng thánh thiện phần hồn của một người đã tìm đến từ miền vĩnh cửu … Ta bây giờ là một ta khác với bao tâm trạng mới, nhìn thấy thấp thoáng tương lai, những tâm trạng chưa từng sống những dự định chưa hề nghĩ qua. Nỗi vui tinh khiết như hạt sương long lanh trong nắng còn đọng trên phiến lá xanh non, mùi thơm dịu của loài hoa hồng dại nở hồn nhiên vào cuối xuân thoảng bay trong gió. Trái tim của Mạc thiêm thiếp mê ngủ bây giờ sống động, ắp đầy rung cảm nhẹ tênh, ngây say chuếnh choáng. Mạc hồn nhiên phục sinh như không cần một cố gắng nhỏ nào, như mọi sinh vật bé bỏng trong vũ trụ này : ngọn cỏ hoang lặng lẽ vươn lên giữa đường nứt nẻ của mặt đất cằn khô, cánh bướm mong manh chuyển mình bay vội không cần biết thời gian sống là ngắn ngủi …
Ánh mắt ắp đầy hy vọng cứ hướng xuống phía cổng và bãi đậu xe, thiết tha mong mỏi người bạn thân kia biết bao. Ô Mắt Xanh yêu dấu! Tại sao hôm nay anh đến muộn thế? Mạc nghe tim rưng rưng hạnh phúc chợt hiểu mỗi điều đến trong đời vào một lúc nó phải đến, cũng có khi, ta không mong muốn một điều gì nữa, nó cũng tự tìm đến, rồi có lúc, một hiện diện nào đó bất chợt với sứ mệnh ngăn cản tuyệt vọng để cứu rỗi hồn ta và như thế, ta phải bình thản lãnh nhận tất cả từ đời sống. Từ nay, Mạc hiện hữu trong vũ trụ huyền nhiệm của tình yêu, có một sợi dây vô hình liên kết tâm hồn mình với một tâm hồn khác cũng là phần hồn phiêu lạc của chính mình. Từ nay, Mạc sẽ không còn độc thoại mà nội tâm sẽ luôn trò chuyện bằng ngôn ngữ thầm lặng với nội tâm của người yêu dấu. Chợt cười với ý nghĩ trong thời gian cũ đã ngang bướng, thầm cương quyết không bao giờ để cho một ai bước vào khu vườn riêng tư của mình dù người đó đến với tình yêu. Thế mà bây giờ lại mong mỏi sẽ được kể cho Mắt Xanh nghe hết dĩ vãng đời mình vì bây giờ Mạc cần được bày tỏ với một người có tâm hồn quý giá, đặt hoàn toàn tin tưởng mà họ sẽ cảm nhận tất cả. Mạc sẽ nói như kể chuyện đời của một người nào khác mà những khổ lụy là một phần không thể thiếu của mỗi sinh mệnh. Từ những giờ phút cuối cùng của cuộc chiến, tai ương trùm phủ, máu lửa kinh hoàng và như thế nào bố đã ra đi trong vòng tay Mạc, để thiên đường biến thành địa ngục trong một phút giây, cho đến lúc lênh đênh vượt đêm dài qua biển động, mọi đổ vỡ từ sự phản bội … Mạc sẽ nói với người bạn thân đó như nói với một người của ngành tâm lý học có lương tâm chỉ biết lắng nghe thông hiểu mà không hề phán xét những tì vết của tâm hồn người khác ; và phần mình đã được bình yên khi chấp nhận mọi màu sắc của bức tranh đời để tiếp tục vẽ cho xong bức chân dung tâm linh vì đã định hình được toàn bộ cảm xúc một khi màu xanh trải phủ và làm mờ tất cả sắc màu u tối khác trong hồn Mạc.
Bác sĩ đến thăm sức khoẻ sáng nay đã quyết định Mạc sẽ được rời viện ngay ngày mai, sớm hơn dự tính. Tin vui này khiến Mạc sung sướng yêu đời, tâm trạng đã từ quá lâu không được sống, được bay bổng và thở không khí tự do một cách hồn nhiên như chim chóc. Mạc muốn báo tin cho người ta ngay và mường tượng nỗi vui mừng ánh lên trong biển hồ thẳm xanh đó.
Thực tại rỡ ràng vầng tím hồng sóng sánh hoàng hôn ươm nắng, một khi đã dốc hết muộn phiền, cõi lòng Mạc thênh thang mở đón những niềm vui. Trên cây kia, cái tổ chim xanh vẫn còn đó và lũ chim đã lớn nhiều, đã bay lượn loanh quanh nơi đây với một độ cao tùy vào sức của chúng. Sáng nay, lúc Mạc đang ăn điểm tâm, một con khỏe mạnh và bạo dạn nhất đã đến đậu ở thành cửa sổ này, ngơ ngác nhìn qua khung kính như muốn cất tiếng chào làm quen. Xúc động vì ánh mắt hiền lành thông minh của nó, Mạc cười vui thấy hình ảnh chú chim xanh là nét đẹp vô tư linh động nhất thế gian. Hiện hữu của sinh vật bé bỏng đó là biểu tượng của mạch sống dâng tràn tuôn chảy. Trong năm tháng cũ, Mạc tuy cảm nhận được hạnh phúc thanh cao vẫn còn đâu đó trong trái tim bệnh hoạn của mình nhưng niềm vui trong sạch và nguồn sống được thức tỉnh khơi dậy bởi một dữ kiện tương hợp tác động bởi phía ngoài. Mắt Xanh đã biết Mạc sẽ phục sinh từ những giấc mơ và nét đẹp của vũ trụ cũng như thực tại cuộc đời. Lúc nhìn kỹ mình trong gương, những ngón tay bé nhỏ sờ lên mặt, Mạc bàng hoàng với tia mắt trong sáng đầy tin tưởng, đến gần như ngây thơ, thoát được sự vây hãm ngục tù tư tưởng đầy trầm tích dĩ vãng và trái tim tươi với nguồn sống tinh khiết đã thuộc về mình.
Mạc đã thưởng thức chậm rãi trong tâm trạng thanh thản bữa sáng Chủ Nhật, được dọn đầy đủ phong phú hơn, nhất là cho trường hợp người bệnh đang lấy lại sức. Trên khay thức ăn, ngoài cà phê đen, nước cam vàng là bánh mì trắng và croissant thơm giòn, bơ mứt cùng lọ sữa chua, thêm một lát jambon mỏng màu hồng loáng mỡ gợi thèm, một miếng fromage và một quả chuối. Thầm nghĩ sẽ khoe ngay với người yêu, như ngày thơ dại làm nũng với bố mẹ, rằng em đã ăn sạch bách để được khen thưởng bằng nụ hôn rất ngọt ngào! Ngay cạnh những thứ ấy là một cái hộp nhỏ xíu bằng nhựa màu trắng chứa những viên thuốc mà Mạc còn phải uống thêm một thời gian. Cảm giác được hồi sinh từ những điều vừa sống với mọi xúc cảm đó đã giúp Mạc xác nhận được ý nghĩa của sự tồn tại con người mình. Mái tóc cũng mướt hơn nhiều và không rụng như trước nữa, làn da mịn và đôi môi tươi hồng. Cô y tá mang vào một cái cân và hài lòng ghi nhận ngay là Mạc đã thật sự lên ký. Con số 43 ghi trên bàn cân hoàn toàn xa lạ từ ngày nào. Vẫn chưa đủ. Phải thêm ít nhất 2 ký nữa.
Những chiếc lá xanh nõn trong vạt nắng lụa chiều vàng của một loài cây Mạc không biết tên, như rất nhiều cây cối ở xứ này mà Mạc chưa từng biết. Màu xanh đó khiến Mạc nghĩ đến màu xanh vời vợi thật yên bình của đôi mắt và mường tượng những màu xanh diễm tuyệt của vùng biển đầy hứa hẹn đó và giọng nói trầm ấm diễn bày như từng ngàn đợt sóng biếc buông lời phủ dụ vỗ về. Vùng xanh bất tuyệt như hạnh phúc lớn rộng trùm phủ xoá nhòa mọi khổ sầu của đời riêng Mạc bây giờ được dần tái tạo bằng mạch sống bừng lên, rạng ngời.
Có một hiện hữu đã trở thành một quen thuộc và cần thiết như đã thuộc về mình. Mạc không còn cô độc khi bức chân dung tâm linh đã được hoàn thiện từ hiện hữu của một người với sự bổ sung của đời sống tinh thần và ánh sáng cõi hồn người đó.
Từ khung cửa, mình có thể thấy người ta lái chiếc xe cà tàng màu trắng vào cổng bệnh viện để đến bãi đậu xe. Bên ngoài, cảnh sắc chẳng có gì lôi cuốn ngoài cái cây có tổ chim nhưng vùng cao Mạc nhìn lên thật tuyệt vời, thênh thang mời gọi. Trong ánh sáng tràn ngập khung trời giờ đây sẫm dần của vầng dương đang chầm chậm xuống, những đàn chim từ xa kéo về, đông đảo lũ lượt bay ngang tầm mắt Mạc làm rợp bóng không gian, vài cánh còn lại, lẻ loi chập choạng trong tiếng gọi đàn rơi vào thinh không bát ngát và gió nhiều khiến mây không ngừng thay hình đổi dạng, có khi từng đóa nhỏ bông gòn, có khi từng vạt trải dài dang rộng che cả mặt trời, nắng nhảy múa trên những tàng cây lá. Nỗi khát khao, niềm mơ ước được có tự do đi lại khi nhìn những cánh chim tha hồ bay lượn giờ đây đang hình thành, bình lặng dần ngự trị trong tâm tưởng cho Mạc biết đời sống của mình kề cận với đủ các loại hạnh phúc, thật đơn sơ, thật gần gũi trở nên thân thiết.
Trong tâm trí bỗng hiện ra hình ảnh buổi tối đầu tiên lúc mở mắt, gương mặt người đàn ông cúi xuống, giọng nói lay gọi mình đang ngủ gà ngủ gật trong xe điện … Giây khắc đó là định mệnh, ánh mắt đó là ánh sáng của đời của Mạc. Vĩnh viễn. Buổi tối ở khu Montparnasse : một phim cũ rất hay mà mình yêu thích, muôn ngàn bông tuyết tan bay trong vùng trời buốt giá, đường phố thênh thang loáng ướt dưới ánh đèn vàng, những chiếc bánh crêpe nóng dòn thơm ngon, chai rượu táo mát lạnh, rồi sống lại thật rõ cảm xúc lúc bước cạnh người đàn ông trong áo len và khăn quàng màu bleu nuit nồng ấm …Và con người đầy nữ tính của Mạc hiển hiện một cách hoàn toàn thật trong ánh mắt êm dịu phủ xuống một vùng biển trời xanh thẫm bình yên. Từ lúc ấy, tất cả đã thuộc về đời mình, đã là của riêng mình cho mãi mãi và mình còn khát khao giữ gìn những nét đẹp của hạnh phúc trong lành và nghĩ đến bữa bánh xèo món nợ nhỏ đã không hề quên và thầm nghĩ cương quyết sẽ thực hiện ngay lúc được về nhà.
Các thú nhồi bông khác của Mạc (cho đến năm 1987).
Mạc chưa biết có một ngày nào trong chuỗi dài năm tháng vời vợi thênh thang sau này sẽ nhìn lại thời gian có màu xanh đó … Những ngày dài vừa qua trong môi trường sống khác, một vòng vây thân tình và sự tận tụy của bác sĩ và y tá, những nhân viên bệnh viện, sự hiện diện của một người yêu mình … Tình thương yêu và lòng nhân ái là chiếc cầu nối giữa thiên đường và địa ngục. Ta quá nhiều may mắn được có lại đời sống đã từng trốn chạy.
Nắng chiều bải hoải. Sắp hết giờ thăm bệnh, những khách thăm đang về, nhân viên làm ca ngày cũng rời bãi đậu, vài người làm ca đêm đang lái xe vào cổng.
Từ nay, Mạc chỉ được quyền hút một điếu mỗi lần, một ngày bốn lần theo lời đã hứa với người ta và biết nghe lời, tự nhiên chấp nhận không có gì là khó khổ. Hiện giờ, bình tâm lạ lùng trong trạng thái có thể đợi chờ đến bao giờ cũng được. Có thể người ta không đến? Tại sao nhỉ? Không có lý nào! Phải không anh? Và nếu tình yêu vẫn chỉ là giấc mơ của một thời hoang tưởng sương mây với câu hỏi xót xa trong những đêm dài thầm lặng : Người đàn ông của tôi đâu? Không xác định được tại sao trong lòng mình có một niềm tin tưởng kỳ lạ và chợt nhớ lại buổi tối đầu tiên lúc anh đi sau mình trên đường vắng ngắt, Mạc đã không hề cảm thấy hãi sợ … Và chưa thể biết giây phút đó sẽ thuộc vĩnh viễn về mệnh đời dằng dặc trăm năm.
Mạc vòng hai cánh tay lên thành cửa sổ, ánh mắt vu vơ đuổi theo làn mây lênh đênh phía chân trời ; thả mặc cho hơi thở xôn xao bay lên vùng cao thanh thoát. Một lúc sau, lại chống hai tay lên cằm nhìn lơ đãng không gian bây giờ dịu xuống một sắc màu thầm lặng và rực rỡ. Màu hoàng hôn. Và sắc màu lam tím u uẩn hoàng hôn đã luôn khơi dậy nỗi hoang mang giằng xé cõi hồn đến tuyệt vọng nhưng hiện tại, Mạc biết mình không còn mang tâm trạng đó, cảm thấy lòng ngọt ngào bình lặng và chợt ý thức trong nỗi mơ hồ êm ả, mình có một người để mong chờ, và khoảnh khắc chờ đợi cho ta những rung cảm của một hạnh phúc không thể xác định. Những bước chân đó bây giờ là những bước chân quen, sự hiện diện đó giờ đây đã trở thành hơi thở cho đời sống của mình thêm vào những gì đã luôn có, một sắc màu mới, rực rỡ, cho bức tranh đời đã đầy những gam nóng lạnh
Chìm đắm mãi vào màu xanh của một vùng biển trời ngút mắt yêu thương. Vì đó là người ! Vì đó là tôi ! Thế thôi !
Giật mình thoát khỏi giòng suy nghĩ, tim Mạc bỗng đập loạn khi thấy bóng dáng người đàn ông trẻ đang đi nhanh vào cổng. Mạc nhón chân, chồm người đến, mở to mắt để nhìn cho rõ. Mắt Xanh đó! Trời ơi ! Mạc kêu lên, bất giác nở nụ cười rồi cắn môi đè nén nỗi vui mừng để không bật khóc mà không biết nước mắt đang lăn dài xuống má. Trước kia, Mạc luôn nghĩ không bao giờ khóc được nữa và đã không biết rồi có một ngày, mình khuất phục và buông lơi cảm xúc. Anh thật đúng khi nghĩ rằng người ta nên làm nô lệ cho nhau, một cách nào đó để có hạnh phúc … Nhưng bây giờ, nếu đã có thể khóc những giọt nước mắt hạnh phúc như đã từng khao khát, không phải là điều màu nhiệm sao? Tâm hồn người là giòng suối chảy vào hồn ta để tưới cho những lũ cây xanh thêm tươi tốt, và những loài cây độc ác sẽ tự chết dần … Mạc vừa khóc vừa cười vừa nghĩ. Người đàn ông của tôi đã đến, anh đã đến trong đời tôi như giấc mơ thành sự thật tuyệt vời và chiều nay, dù muộn anh vẫn hiện diện. Có lẽ anh đã đến bằng xe lửa và thêm một chuyến bus, vì lỡ chuyến bus nào nên mới bị muộn thế. Vậy là chiếc xe cà tàng đã nằm ở chỗ sửa xe, như dự định, phải sửa cho chắc một vài thứ trước khi đi xa. Điều đã làm Mạc nhớ đến những chuyến phiêu lưu của đời mình, dù là chuyến đi xa nhất và cũng liều lĩnh nguy hiểm nhất mà Mạc đã không có một chuẩn bị nào, dù nhỏ …
Nước mắt ướt hai má cùng với nụ cười trên môi. Mạc chợt biết mình còn được sống thêm rất nhiều tâm trạng từ tình yêu tuyệt diệu trong thiên đường huyền ảo.
Từ bao lâu đã cần được khóc và hơn bao giờ cảm thấy tràn ngập khi sống cảm xúc yếu đuối, bé bỏng thơ dại. Mạc tiếp tục thút thít rồi nức nở mãi trên khuôn ngực, trong vòng tay người đàn ông đang xiết lại ôm giữ chở che mình, rồi lại cười và khóc cho giòng nước mắt tinh khiết chảy như suối từ cõi hồn đang được rửa sạch bằng tình yêu, ngây ngây với phần hồn chết đi sống lại, rồi lúc ý thức đã thoát rời cơn mê sảng, Mạc im bặt, lắng nghe từng nhịp êm ả vỗ về của trái tim người đàn ông chỉ đập cho riêng mình.
Hôm sau, về đến nhà người ta, với Gấu Xám ôm trong tay, đôi chân run những bước ngại ngùng vào căn phòng khách, nắng hạ tràn vào khung kính. Mạc khựng lại, xúc động nhìn về hướng bàn ăn đã được dọn sẵn, bình hoa Tulipe, chai champagne …
Rồi mở to mắt, sững nhìn về phía sofa, lặng người một lúc lâu, òa khóc to : Ba chú gấu khác rất xinh và hiền ngồi đó đợi Mạc từ bao giờ … Phần tuổi thơ trong sáng nào lặng chìm từ rất lâu trong tiềm thức đã trở giấc trong Mạc, khơi dậy nguồn sống hồn nhiên. Có thể hạnh phúc bí ẩn của đời người chỉ rất đơn giản là có một ai đưa dắt ta về bơi lội trong giòng sông tuổi nhỏ?
(Còn tiếp)