Etretat, Normandie - Biển và vách đá, mùa hạ 1983.
Mây hoàng hôn nhuộm nắng vàng trong khung trời thênh thang gió lộng, ngày qua chầm chậm chuyên chở nguồn tình dào dạt đê mê trên bãi cỏ xanh nơi đỉnh cao vách đá huyền thoại Étretat, vùng Normandie. Bức tranh thiên nhiên tuyệt vời trải rộng trong mắt thanh thản nhìn lên, nhìn lên và có một lúc nào, Mạc không còn phân biệt trong ý nghĩ khung trời này và tất cả những gì quanh mình đã thuộc về ai sẽ là của ai, màu xanh của vũ trụ là của chung cho loài người và mọi sinh vật khác
Cho đến một ngày, Mạc sẽ hiểu tại sao có những nơi chốn khắc vào tâm khảm mình một cách sâu đậm và bãi cỏ xanh này là nơi Mạc sống trọn vẹn những phút giây diễm tuyệt nhất trong suốt hiện hữu đời mình. Khung cảnh thiên nhiên được tạo sẵn, trang hoàng bởi Tạo Hóa, làm nền hoàn hảo cho bức tranh tình yêu của tuổi trẻ đầy ước vọng. Và qua những chuyện tình mà người ta thấy được nét nhân văn cũng như vẻ đẹp khác biệt của từng vùng địa lý, từng phong cảnh để khi người yêu dấu đã xa rời, từng địa danh nơi chốn vẫn còn mãi đó, ghi dấu ngàn đời từng kỷ niệm của mỗi phút giây.
Nhưng cảnh sắc này cũng gợi ý cho người đau khổ thường tìm đến, trong phút giây tuyệt vọng nhất, họ tìm lên nơi cao để gieo mình xuống lòng biển thẳm.
Sáng nay, khi họ đến nhà nghỉ, người chủ nhà đã kể chuyện hôm qua, chạng vạng tối, một phụ nữ thất tình đã kết thúc cuộc đời như thế … Mạc nghẹn ngào thoáng rùng mình sợ hãi, úp mặt vào ngực người yêu tìm che chở, thầm biết mình sẽ bị ám ảnh mãi mãi về điều này.
Đã từ rất lâu, quá lâu … Mạc chưa được nghe thấy âm điệu thì thào của biển bao dung và tiếng chuông nhà thờ thanh thoát ân cần ngân lên vọng lại, chưa được thanh thản nhìn những cánh hải âu chao lượn trên sóng nước. Đời sống lớn rộng bên ngoài và tất cả những gì thuộc về nó đã luôn hiện hữu nhưng vì Mạc đã tự giam hãm trong những bức tường tù ngục dựng lên, vây bọc để tâm hồn chìm đắm dưới hang cùng vực thẳm. Bức tường ngờ vực và sợ hãi đã lấp kín lối về thiên đường cho đến bây giờ.
Tóc của Mạc không còn rụng, hơn bao giờ mọc nhiều và nhanh, chảy dài miên man tràn xuống hai vai như giòng suối óng ả mượt mà từ lúc chúng được nuôi dưỡng bởi tình và máu của người đàn ông yêu mình, người đã can đảm bước vào vùng tối hồn mình để tìm được ánh lửa nhỏ nhoi còn thoi thóp và thắp lại cho bừng lên ánh sáng huyền diệu.
Nhắm hờ mắt, lặng im nghe ngóng, Mạc tin tưởng rằng mình đang sống một thực tại, chạm tay vào được giấc mộng hoang đường. Mạc vâng lời Thượng Đế như mọi sinh vật trong vũ trụ được sống với mục đích Yêu Thương và mọi vùng thiên nhiên sẽ phải được nâng niu gìn giữ như hạnh phúc của Mạc hình thành từ mọi khổ đau của đời mình, như bờ vai mà đầu Mạc đang tựa vào, như hơi thở chạm vào trái tim đang phục hồi sự sống nguyên thủy tinh khiết và ánh mắt đại dương êm ả đó dìu tâm hồn Mạc đã dần nguôi khuây, bay ngang qua vùng mây trắng để đậu xuống một vũ trụ mênh mông bình lặng. Gió thoảng nhẹ hiu hiu mát, sóng biển lao xao, Mạc yên tâm, mơ màng ngủ gà ngủ gật trong vòng tay choàng ôm trìu mến thay vì trong những chuyến tàu điện.
Mùa hạ 1988 – La Rochelle.
Bây giờ thì mình hơi quá thân nhau, phải không Mạc? Chắc cần phải giãn ra một tí để dễ thở hơn?
Bất cần những lời trêu ghẹo đó, chỉ cần được thiêu hủy, được tan chảy bằng lửa đỏ. Mạc đam mê vầng hào quang của trang đời tinh mơ, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi đến mù lòa, ngây dại. Mạc say sưa lênh đênh khám phá tình yêu dưới một vẻ đẹp của một nghệ thuật lớn đầy bí ẩn của loài người đã được hình thành từ chiều sâu thẳm, từng cơn rung động hài hòa của hai tâm thể ; và tình yêu, hoàn toàn chân thật, tuyệt vời tinh khiết.
Nhưng không chỉ là tình yêu, Mạc ý thức được người đàn ông bên đời là ánh phản chiếu hồn mình, một nửa con người và cả sự tỏ lộ từ chính mình bằng trái tim thánh thiện. Tình yêu, nghệ thuật khó hiểu và phức tạp về lý thuyết, với người đàn ông biết yêu bằng tất cả tinh tế và cho đi vô điều kiện, trở nên đơn giản trong những sắc màu êm dịu, từng nốt nhạc ngọt ngào và từ những ý tưởng sáng tạo trong lúc yêu đương, từng cử động hạnh phúc trong từng khoảnh khắc. Anh đã đưa dắt Mạc về thiên đường tuổi thơ, tạo được từ Mạc một người đàn bà trẻ yêu kiều gợi cảm, anh khoác lên Mạc một tấm áo choàng nhung hạnh phúc ấm áp và lấp lánh trăng sao. Trong trạng thái được hiện hữu thật hoàn toàn với chính mình và chỉ với những gì thuộc về mình, Mạc được đắm trong một giòng suối kỳ diệu để dần đổi khác, từ tâm hồn, thân xác và toàn thể con người đàn bà của mình rồi từ đó, dần hòa hợp một cách thẳm sâu với người đàn ông cho mình cả một tổng hợp đủ loại tình cảm đã luôn thiếu thốn.
Tình yêu lớn trong mắt nhìn của Mạc giờ đây trở thành một tôn giáo, một lý tưởng, một lẽ sống, một cách chết tuyệt diệu khi ta đã được thưởng thức từng phút giây của đời hiện tại.
Được nuông chìu vô hạn, Mạc chỉ thích lăn xả vào vòng tay người tình bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu để được chết ngất mê man trong từng cơn yêu đương mãnh liệt điên cuồng, níu cho gương mặt thân quen tuyệt vời đó vùi vào làn tóc mây thu xõa đầy trên gối, hơi thở ân cần đó lẫn trong hơi thở mình hụt đi từng lúc … Hơi thở. Và môi và mắt, những miền tóc cỏ mịn thơm và tay chân da thịt. Những ngón tay đan xiết, và mỗi lần, chìm đắm vào đam mê, Mạc giữ lấy phần thân thể đàn ông cắm sâu vào mình để được phục sinh cho một đời sống mới, để tình yêu sẽ ở lại vĩnh viễn trong đời … Trước kia, Mạc đã tàn tạ trong đoạn đời vô nghĩa, bây giờ một trang đời hoàn toàn khác được cùng viết với anh trong nhịp sống ngọt ngào êm ả, cho đến cơn điên nồng say cũng vẫn dịu dàng, hoan lạc trần trụi cũng vẫn thanh cao.
Mạc mang ơn Thượng Đế đã gửi đến cho đời mình một thiên thần và thầm nhìn nhận may mắn đã được cứu rỗi kịp thời để giờ đây không còn cô độc và thiếu tình thương, được hoàn toàn ấm áp lúc mùa lạnh trở về. Lớn lên và cư ngụ nơi thành phố mù sương lạnh lẽo cho đến hơn hai mươi tuổi, Mạc đã chẳng bao giờ quen với cái lạnh dù yêu thích nó … Ở Pháp, mùa đông giá buốt còn ghê khiếp hơn khi người ta chỉ một mình và xa quê hương. Giờ đây mỗi khi chiều xuống, có người đến đón tận chỗ làm, trên đường về, bước sát cạnh nhau không cần vội vã, thường dừng lại giữa chỗ vắng, đắm đuối trong nụ hôn nồng cháy, Mạc thầm mong con đường về nhà cũng như con đường tình và đường đời sẽ dài bất tận.
Mỗi sáng Chủ Nhật họ thoải mái được ngủ muộn, nhất là mùa lạnh, vì tối thứ Bảy đến bạn bè hoặc đi nhảy đến tận khuya, Mạc càng lười biếng và làm nũng, trùm chăn nhắm mắt rên nhỏ, vờ ngủ tiếp, anh thường chịu khó, bò ra khỏi giường sớm hơn để đi mua đồ ăn sáng, thường là bánh croissant, bánh mì bơ mứt, nước trái cây và nuông Mạc đến nỗi dọn cà phê và thức ăn vào phòng để họ cùng điểm tâm ngay tại giường.
Tỏ ra biết điều và văn minh, thu dọn nhà cửa và tập làm bếp, những món truyền thống đơn giản thành công, Mạc thử thêm một số món rắc rối hơn và dần tiến bộ … Lần đầu nấu món gà gô với quả ô liu học được từ thím mình cho người yêu thưởng thức, anh xót xa thấy Mạc lo lắng bần thần và thật sự căng thẳng, cố gắng tập trung nấu cho ngon để làm anh vui. Tóc bới gọn lên, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương, Mạc xắn cao tay áo, mắt mở to không chớp để canh chừng cái nồi cho đến lúc hoàn tất món ăn.
_ Chưa bao giờ anh được ăn một thứ gì ngon đến thế!
Mạc phụng phịu nhìn vẻ sung sướng của người yêu, giọng nói âu yếm :
_ Anh lấy lòng em đấy thôi, em thấy hơi thiếu cái gì đấy mà không biết, hình như em cho hơi ít mù tạc, thêm nữa, thịt gà hơi nhừ quá, phải không anh?
_ Không mà! Em nấu món này ngon hơn nhà hàng, anh bảo đảm. Nếu có thiếu một tí mù tạc thì có cả hũ đây, mình cứ thêm vào theo gu là ổn.
Mạc chưa hoàn toàn yên tâm nhưng thầm biết anh không bao giờ để mình buồn hay thất vọng từ bất cứ điều nhỏ nào, lòng càng thấy yêu thương và mang ơn anh, tự hứa sẽ cố gắng học hỏi thêm nhiều nữa.
Sau bữa tối, Mạc thường rúc mặt vào cổ và ngực người yêu hàng giờ, lúc cùng ngồi ở salon xem phim sau đó lăn vào giường, nằm cuộn tròn trong vòng tay anh dưới tấm chăn dày, trong tiếng cười khúc khích, đôi bàn chân bé bỏng ngắt lạnh được sưởi ấm từ đôi bàn chân người đàn ông của đời, những ngón tay nhỏ không còn chơ vơ giá buốt, bây giờ thường bấu lấy bờ vai người tình cho đến lúc giòng suối ngọt trong hồn xác tuôn chảy, và cả nước mắt hạnh phúc của Mạc ràn rụa trên mặt anh …
Mùa lạnh lê thê bất tận nhưng Mạc không còn sợ hãi, loài người cũng không còn là một đe dọa và Mạc tập hòa đồng với xã hội một cách tự nhiên không nghi ngại, dần nhìn nhận những mặt tích cực của môi trường sống và hơn bao giờ lạc quan yêu đời, có tự tin để đối diện với cuộc sống.
Tất cả mọi cuộc tình đều từ khởi điểm gần giống như nhau nhưng từng diễn biến qua thời gian bảy năm dài trong tình yêu tuyệt vời của người đàn ông với trái tim quý giá và tâm hồn cao thượng mang đến nghị lực, xoá nhòa dĩ vãng buồn đau, xua đuổi mọi cảm xúc tiêu cực, làm thức tỉnh tình yêu sâu đậm, đam mê và mãnh liệt trong người đàn bà cũng như con người phụ nữ bình thường trong đời sống êm ả của Mạc.
Mối liên hệ của họ ngoài tính cách nồng nàn của đôi tình nhân, có khi như hai người bạn vô cùng thân thiết để thủ thỉ trò chuyện không dứt, có khi dịu ngọt đầy thương mến như hai anh em, vỗ về, nhường nhịn nhau từng chút. Tình thương yêu như bàn tay vuốt ve dịu dàng đã khiến Mạc trở thành một chú mèo ngoan và người tình hiền thục bé bỏng. Kinh ngạc mỗi lần gần gũi là một lần sống nghệ thuật yêu đương tuyệt diệu, là một lần khám phá thêm về từng bí ẩn của vũ trụ tình yêu, về người đàn ông của đời và biết thêm về chính mình đang dần đổi khác.
Sự nâng niu chiều chuộng cực điểm của người yêu cũng như thói làm nũng vô hạn của Mạc khiến bè bạn và mọi người chung quanh phải lắc đầu ngao ngán, chịu thua không ý kiến, đồng thời họ ngưỡng mộ Mắt Xanh là người vô cùng kiên nhẫn. Nhận biết những ánh mắt tích cực nhìn họ luôn đầy thông cảm, Mạc yên tâm trong một môi trường sống không nguy hiểm nào.
Điều duy nhất Mạc có thể trách người yêu là : « Anh nuông em quá trong khi em hư lắm và chẳng xứng đáng với những gì anh mang lại ; em chỉ càng hư thêm nhưng anh lại càng yêu thêm nhiều rồi đến một lúc nào anh sẽ … chán và bỏ mặc em chết khô trong một xó xỉnh nào đó. ». Câu trả lời luôn là trận mưa hôn đến ngạt thở và Mạc lại xúc động tấm tức khóc sau đó.
Không còn mang cảm giác là cụ rùa già vài trăm tuổi nữa, Mạc bây giờ trẻ vui và ngoan như những cái tên gọi đầy thương mến của anh : Mèo nhỏ, thỏ con, vịt bé, gà mái xinh, bọ chét tí tẹo …
Áo choàng của Mạc, mùa xuân 1984 - Le Chesnay, Versailles.
Sinh nhật Mac tròn hai mươi lăm tuổi, món quà Mắt Xanh tặng khiến Mạc lại khóc trong nỗi vui cảm động. Đó là chiếc áo choàng màu đen và trắng rất đẹp ấm bằng len mà Mạc thầm nghĩ đó sẽ là chiếc áo sẽ gìn giữ mãi cho đến ngày nó trùm phủ lên thân xác mình lúc chết, chiếc áo mùa đông cũng như vòng tay ấm nồng của người yêu để Mạc được ngủ vùi trong đó vĩnh viễn. Tình yêu đã định dạng vóc dáng tâm linh của hai người trẻ và biểu hiện mối tương quan của mỗi người với chính bản thân. Mạc sung sướng với ý nghĩ được xây đắp con người mình từ năng lực vui sống tìm lại từ những ngày buồn đau và biết thực tại là hạnh phúc.
(Còn tiếp)