Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
679
123.134.500
 
Thơ tình và người viết tình thơ
Hoàng Thị Bích Hà

 

 

Thơ là tiếng lòng, điều đó hẳn rồi! Người làm thơ dùng câu chữ để giải bày cảm xúc của mình, trong đó cũng có thể nói hộ lòng người. Người đọc tìm thấy bóng mình trong đó như tìm thấy một tiếng nói tri âm, đồng cảm sẻ chia. Nhưng đôi khi cũng nói giùm người khác. Câu chữ của tác giả chạm được đến con tim người đọc khi họ tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn, đồng cảnh ngộ, người ta có thể mượn câu chữ của thi nhân để bộc lộ nỗi niềm. Người làm thơ cũng là người nghệ sĩ có thể hóa thân vào nhân vật, nhập vai rất tròn trịa để diễn tả giùm cảm xúc của người khác. Vì vậy có người chưa biết yêu là gì nhưng vẫn viết thơ tình rất hay! Tưởng tượng và sáng tạo là tố chất của người nghệ sỹ. Thả hồn bay bổng ở hiện tại, ngược về miền quá khứ hay đi thẳng đến tương lai là điều rất có thể! Điều này thuộc về năng khiếu (phàm là cứ môn nào dính đến nghệ thuật thì đều cần phải có năng khiếu, không có năng khiếu- không làm được). Không có trường lớp nào dạy viết văn và làm thơ được khi không có năng khiếu. Ngược lại nếu có chút năng khiếu mà không có đam mê, không trau dồi phát triển thì tố chất đó cũng lụi tàn theo thời gian. Và khi đã có đầu óc tưởng tượng thì người nghệ sỹ có thể sáng tạo những gì họ muốn.

 

Vì vậy đôi khi không phải cứ viết về tình yêu tác giả đang yêu, viết về nỗi buồn, là tác giả đang buồn… Có người cứ hỏi tôi: "bạn viết thơ tình lúc nào cũng lãng mạn, nồng nàn như vậy có phải là đang yêu ai đó không? Hay khi bạn đã có gia đình mà làm thơ với một mối tình dang dở đầy tiếc nuối thì người bạn đời của bạn có ý kiến gì không? Hãy xem đó là những sáng tác đáp ứng nhu cầu bạn đọc. Thơ tình buồn thì mới là thơ hay, mới dễ rung động trái tim bạn đọc. Thơ vui ít hay! Còn thơ cổ động, hô khẩu hiệu thì không bàn ở đây! Cái đó là viết theo đơn đặt hàng, phục vụ cho một mục đích nào đó chứ không phải được viết từ cảm xúc. Điều gì đi từ cảm xúc chân thành của người viết mới chạm đến cảm xúc bạn đọc. Chồng (vợ) không ghen tương với chữ nghĩa, với thi ca. Điều này phải nói là thuộc về may mắn của người nghệ sỹ. Người bạn đời của họ phải hiểu và cảm thông thì người viết mới có thể thả hồn bay bỗng để sáng tạo. Họ biết rằng không có tâm hồn lãng mạn thì không thể sáng tác được. Nếu người bạn đời khắt khe không đủ rộng lượng cho những sáng tác của thi nhân thì e không viết nổi dù chỉ vài dòng thơ tình vu vơ mây gió. Cũng có người chưa đủ duyên để gặp tình yêu đích thực của đời mình nhưng vẫn cứ viết thơ tình y như thật, có sao đâu! Tất cả là sáng taọ! Bạn biết đấy, nụ hôn tưởng tượng thường đẹp hơn nụ hôn thật ngoài đời! Tình yêu cũng cần thuận theo tự nhiên, không nên cưỡng cầu. Mọi thứ do duyên, tùy duyên mà nhận, không nên cứ đến tuổi lập gia đình thì sợ ế vội vàng vớ nhầm một bờ vai nào đó không lấy gì làm chắc chắn rồi ôm hận ngàn thu. Còn nếu đã tìm được cho mình một ý trung nhân thì hãy chân thành, chung thủy, và tôn trọng lẫn nhau, luôn dành cho nhau sự “tương kính như tân”. cố gắng vun đắp tình yêu mỗi ngày. Vẫn biết rằng tình yêu là điều rất tuyệt vời! Yêu và được yêu là hạnh phúc! Cũng không nên tôn sùng tình yêu quá như kiểu “Sống là để yêu, yêu mà sống”. Sẽ dễ chuốc lấy đau khổ. Cần làm chủ cuộc yêu, Không phụ thuộc quá nhiều, không đặt cược đời mình vào tay người khác để đến nỗi họ “nắm” thì mình sống, họ “buông” là mình chết. Nhưng khi yêu hết lòng và đang ở tột đỉnh hạnh phúc cũng phải lường trước những gì sẽ xảy ra. Ví dụ có hạnh phúc hôm nay, ai biết được ngày mai không khổ đau. Đời vốn vô thường. Xuân Diệu từng viết: “Hoa nở để mà tàn/ Trăng tròn để mà khuyết/ Bèo hợp để chia tan/ Người gần để ly biệt”.

 

“Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt”, có thể lắm chứ, cho dù đã hẹn thề đến trăm năm nhưng biết đâu sẽ có lúc chia tay, hoặc xa nhau vĩnh viễn. Hợp tan cũng lẽ thường. Cũng có những mối tình vĩnh cửu nhưng phần nhiều trong tiểu thuyết và thi ca còn ngoài đời có nhưng rất hiếm. Thường thì tình yêu chỉ mặn nồng từ khi yêu cho đến vài năm đầu của cuộc hôn nhân, sau đó tình yêu đắm say sẽ phai dần theo ngày tháng. Khi đó để bù lại cái nghĩa sẽ thấm dần. Những cặp vợ chồng sống với nhau đến “đầu bạc răng long” phần nhiều sống vì nghĩa, một nghĩa tào khang thật thiêng liêng, bền vững. Sống có trách nhiệm với nhau và vì tổ ấm, vì con cái để cùng nhau đi trọn cuộc đời, cùng nhau đi qua những thăng trầm dâu bể. Nếu chẳng may gặp người bạc tình, “tham đó bỏ đăng”. Ví dụ trong thực tế: có người đến cơ quan thấy nữ đồng nghiệp nào cũng mặt hoa da phấn, ăn mặc đẹp hấp dẫn hơn vợ mình (Khi họ về nhà cũng rửa mặt, phục trang thoải mái thì không thấy). Còn vợ mình khi đi làm thì mới trang điểm, về nhà thì lao vào bếp nấu cơm, dọn dẹp, chăm con cái không để ý đến bản thân (Phụ nữ cho dù người thường hay hoa hậu thì khi make up đẹp 10 thì khi rửa mặt đi chỉ còn 5), về nhà nhìn thấy vợ không đẹp bằng đồng nghiệp đâm ra chán, lại tơ tưởng đồng nghiệp. Khi vợ trang điểm lên đẹp đi dự tiệc, thì chồng đang bận đi tán tỉnh người khác nên không rảnh để ngắm vợ. Thế là vợ mình trong mắt mình thì không đẹp bằng vợ người là vì thế! Nếu mơ màng một chút, chớp nhoáng một chút về nhà biết “chùi mép lỡ ăn vụng” vẫn tôn trọng vợ, chăm lo gia đình và yêu thương con cái và những việc tằng tịu đó xảy ra ngoài tầm mắt của mình thì người vợ cũng nên vì con mà bỏ qua (nếu vi phạm lần đầu và chỉ 1 lần thôi). Với phương châm là “Mắt không thấy thì tim không đau”. Còn nếu trắng trợn phô ra không giữ thể diện cho vợ, về nhà hắt hủi vợ con, thiếu trách nhiệm với gia đình và con cái thì họ không biết giá trị mình đang có trong tay, không đủ bản lĩnh trước những cám dỗ. Họ đã lao vào những mối tình công sở, làm tan nát hạnh phúc gia đình. Thì thôi loại người đó không đáng để tiếc. Hoặc khi chúng ta không tìm thấy sự hòa hợp khi ở bên nhau, tẻ nhạt và chán ngắt thì hãy chia tay nếu chưa có con. Nếu đã có con thì nên sống vì con cái nhiều hơn. Nhưng nếu sự chịu đựng vượt quá giới hạn cho phép thì cũng nên buông để giải thoát cho nhau, đừng để cuộc sống rơi vào ngục tù không lối thoát. Có người vì một phút nông nỗi đã để lại hậu quả khó lường. Bản thân tôi tôn trọng tình yêu, và luôn gìn giữ mái ấm gia đình nhưng phải nói là nhịn nhau để sống và vì con cái nhiều hơn. Khi đã tạo ra con thì người phụ nữ lấy niềm vui con cái là hạnh phúc lớn nhất của mình. Con vui thì mình vui, con buồn sao mình có thể vui được. Nếu cuộc hôn nhân không như ý nhưng không gìn giữ mà buông thì có thể gặp người khác yêu thương mình hơn nhưng chắc chắn người đó không thể yêu thương con mình như bố nó. Vì vậy tôi nghĩ những người mẹ chân chính nên hi sinh và chịu thiệt thòi về mình để dành phần hạnh phúc cho con cái.

Còn khi đã hết cách rồi mà nửa kia vẫn quay lưng. (hay nói như cách nói của ông bà xưa là “trở cẳng ra” thì cứ để họ đi, khi chán họ sẽ về nếu mình còn đủ bao dung. Cũng nên nhớ rằng : Chán "cơm" thèm "phở" nhưng khi chán "phở" trở về thì chưa chắc đã còn "cơm" he ..he...! Còn không mình vẫn chọn cuộc sống mẹ đơn thân. Có sao đâu! Có con là vui rồi. Tự động viên mình “Lấy chồng đã lãi đứa con” còn tuổi thanh xuân có lấy chồng hay không tự nó cũng trôi qua. Không ai cản được thời gian.

 

Sống cho hiện tại đừng đợi kiếp sau. Không chờ đợi kiếp sau khi mà chúng ta không biết chắc là nó sẽ có. Cứ yêu hết lòng, chân thành. Khi thất bại, buông bỏ. Có những chuyên mục tư vấn về tình yêu hôn nhân, người ta vẫn khuyên cách hâm nóng hay là níu giữ tình yêu khi đã nhạt. Đã chán thì sự níu kéo nhiều khi không mang lại hiệu quả mà còn phản tác dụng bởi một bên quay lưng. Cũng có người dành cả cuộc đời để xây đắp, hàn gắn mà đáp lại là sự thờ ơ vô cảm thì ta vẫn cô đơn ngay cả khi ở bên người. Và dẫu đau khổ đến tận cùng thì cũng đừng gục ngã.Trời chưa sập, chưa phải là tận cùng của cuộc sống. Hãy khóc khi có thể rồi đứng dậy đi tiếp. Đời còn nhiều điều ý nghĩa khác. Sống độc thân cũng có cái hay của chủ nghĩa tự do. Hay chờ gặp một nửa đúng nghĩa của đời mình đang ẩn đâu đó trong nhân gian, cũng có thể lắm chứ! Biết đâu trong cái rủi sẽ có cái may. Cánh cửa này đóng lại cánh cửa khác mở ra không chừng sẽ có nhiều thú vị đang chờ đón chúng ta phía trước. Đời còn nhiều điều ý nghĩa!

 

Quan trọng nhất là tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn mình để giữ thăng bằng trong cuộc sống sau những biến cố mất mát, khổ đau. Đời là bể khổ mà! Và đó là chất liệu để đưa vào thi ca, những trang viết chia sẻ cùng bạn đọc. Trên đường đời ai không đi qua những thăng trầm đâu bể của đời người…Nếu được vậy thì đã chệch ra khỏi quỹ đạo cuộc đời rồi! Tìm niềm vui cho chính mình trong cuộc sống đơn giản lành mạnh và bình yên và viết cũng là cách giải tỏa cảm xúc.

 

Lan man một chút sang lĩnh vực tình yêu và hôn nhân để tóm lại rằng khi thi nhân viết thơ tình bất kể họ đang yêu hay không yêu thì vẫn có thể viết được những áng thơ tình đầy ngọt ngào, lãng mạn không kém phần nồng cháy và đắm say.

 

Sài Gòn, ngày 8/10/2022

 

 

Hoàng Thị Bích Hà
Số lần đọc: 679
Ngày đăng: 24.10.2022
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Một Huế luôn mới trong ngôi nhà Lavin Home - Trang Thùy
Tẩn mẫn những nỗi quên, niềm nhớ… - Phạm Nga
Tình đã bay xa... - Ngô Lạp
Thêm một người bạn tốt đã ra đi - Minh Tứ
Nhớ mẹ - Nguyễn Anh Tuấn
Hướng thiền cuộc sống - Tuệ Thiền
Bâng khuâng giếng làng - Hoàng Xuân
Thay lời cảm tạ bậc minh sư vĩ đại - Tuệ Thiền
Thiền - Tuệ Thiền
Xa rồi cái thời mông muội - Phan Văn Thạnh
Cùng một tác giả
Chị Xíu của tôi! (truyện ngắn)
Anh tôi! (truyện ngắn)
Chủ nghĩa cưới vợ (truyện ngắn)
Nước tràn ly (truyện ngắn)
Giận kẻ bạc tình (truyện ngắn)
Đời là thoáng chốc (truyện ngắn)
Chú Nghĩa cưới vợ (truyện ngắn)
Bông cúc xanh (truyện ngắn)
Nhảy tàu (truyện ngắn)