1- Không biết tự bao giờ
Những trận nước thổi suốt từ buổi hồng hoang
Đong đầy biển cả
Những con nòng nọc có đuôi nhảy phóc lên bờ
Bỏ bùa,bỏ ngãi cho nhau từ dạo ấy
Nghìn trùng sóng hoan ca
Mưa bay bào mòn niên kỷ
Lời yêu va đầu vào ghềnh đá
2-Ngần ấy con chữ bị vắt kiệt
Cõi người lắm gian truân
Cảm xúc như tổ mối đùn
Bão tố mệt nhoài ghé thăm phố
Thơ nhũn nát trong đêm bão rớt
Lách tách những hạt nước
Bay về từ ngàn khơi
Ngôn từ nào hóa thạch
Mà thanh xuân cứ lũ lượt tràn trề…
3-Thơ gọi đời lên rất trẻ
Hãy bay đi những con chữ muộn màng
Lũ dã tràng vẽ loằng ngoằng bùa chú trên mặt cát
Sóng cồn cào bôi xóa
Cõi ta bà thất thanh
Hoa nắng đan rỗ mặt tượng
Gió tháo tung then cài
Tôi thức với hành trình thất thểu về từ phía đông Hoàng Sa
Mắt bão xoáy tít – túi gió căng phồng
Nỗi buồn sưng tấy
Hạnh phúc ướt mem
Nhớ lắm cái thời ngoại ô đèn vàng ngõ sâu hun hút
Nghe đời rọ rậy dưới gầm chân.
(Mưa đêm Saigon,15/6/2020 – chỉnh sửa 18/10/2022)