trôi là trôi mãi trong trời đất
trụ là cố giữ những âm thầm
trời đất hôm nay mong manh
lại sinh ra nhiều mong manh khác
người đi trên con đường quá nhiều ma sát
giày rách chân sưng
da nhăn tóc rụng
mảnh thân gầy guộc
làm sao chống lại thời gian
chuyện đội đá vá trời
xin để những anh hùng huyền thoại
tay run run cầm nhánh hoa hồng khắc khoải
tặng pho tượng im bên đường
vua, chúa, thánh, thần
dửng dưng như đá
chỉ có người nói chuyện với tượng
trong rét lạnh và nỗi buồn
tiếng nói chỉ đi một phương
chẳng bao giờ được hồi âm
vì tượng có tiếng nói riêng
tiếng nói của yên lặng
trên một tần số khác …