Nói đến Nguyễn Thị Liên Tâm là nói` đến dấu ấn khó quên trong chuyến đi thăm vợ chồng thi sĩ Nguyễn Đức Sơn ở Phương Bối Am do Quán Văn tổ chức cách đây mười mấy năm.Tôi đã gặp vợ chồng Nguyễn Thị Liên Tâm trong tâm tình nhân ái và khó quên cho đến bây giờ-dù đã lâu không gặp lại…Tuy vậy, tôi vẫn thường xuyên đọc thơ văn của cô.Đã sẳn vốn tri thức bởi cô là một tiến sĩ ngữ văn cộng thêm nhiều trải nghiệm dọc đường đất nước trong nhiều chuyến đi và nhất là “của trời cho trong văn chương” mà không phải ai cũng có.Cho nên đừng lạ gì khi cô làm thơ, viết truyện-kể cả hội hoạ-xuất hiện trên các trang mạng và báo chí trong và ngoài nước bằng vốn liếng văn chương đồ sộ…Và mảng đề tài chính của cô là phê bình văn học rất tinh tế, sâu sắc trên các báó như Văn Nghệ,tc Văn Nghệ QĐ,tc Sông Hương,Diễn Đàn Văn Nghệ VN,tc Văn nghệ Bình Thuận…Tôi chỉ nói chừng đó về Nguyễn Thị Liên Tâm trong hồi ức này và mời bạn đọc đi vào thế giới thơ văn của cô.
NGUYỄN THỊ LIÊN TÂM
Sinh năm 1957 tại Phan Thiết, Bình Thuận.
Tiến sĩ Ngữ văn. Nguyên PHT trường Cao đẳng sư phạm Bình Thuận
Tác phẩm IN RIÊNG: 12 tập,
*THƠ: 8 tập (1/ Đa đoan, 2003. 2/ Khắc khoải những câu Kiều, 2005 3/Người đàn bà trong đêm dạ lan, 2008 (tái bản 2010) 4/Và ta quét dọn nỗi buồn, 2012 5/ Đêm thơm lựng mùi sen, 2016 6/ Mùi thảo quả vẫn lừng hương, 2019 7/ Những miền xanh thẵm, 2020 8/ Gót sen đủng đỉnh… 2022
* PHÊ BÌNH: 03 tập
*TRUYỆN NGẮN: 01tập Giấc mơ trên đồi Trinh Nữ, 2020
Tác phẩm IN CHUNG
Trong các tuyển tập thơ:
-Thơ tình chọn lọc (báo Văn nghệ tổ chức thi)2007, 360 bài thơ tứ tuyệt (TC Kiến thức Ngày nay tổ chức), Thơ Áo trắng (NXB Đồng Nai),Tuyển tập thơ, truyện ngắn Bình Thuận…Thơ nhà giáo, Tấm lòng nhà giáo…Tình khúc mùa thu, Lê Hân chủ biên, 2020, Đàn bà thơ (2018) Hòn đá lăn không rêu, Nguyễn Đông A chủ biên, NXB HNV 2021.
*Trong các tuyển tập Truyện ngắn
1/Truyện ngắn hay các tác giả nữ (NXB VH tuyển chọn, 2009), 2/Tuyển tập truyện ngắn Bình Thuận 3/Tuyển tập truyện ngắn Chi hội Phan Thiết- Bình Thuận …
Ngoài ra, còn có Thơ, truyện, phê bình đăngtrên các báo Văn Nghệ, TC Văn Nghệ QĐ, TC Sông Hương, Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam, TCVăn nghệ Bình Thuận, TC các tỉnh bạn, các TC khoa học, Tập san Quán Văn, Tập san CLB Người yêu sách Nguyễn Huy Tưởng…Các trang mạng có uy tín về VHNT…
Hội Họa: Vẽ tranh từ 2014, đến nay khoảng 100 tác phẩm
GIẢI THƯỞNG
GIẢI B VHNT Dục Thanh (5 năm 2012-2017)của tỉnh Bình Thuận cho tập thơ “Và ta quét dọn nỗi buồn”, NXB HNV 2012.
THƠ NGUYỄN THỊ LIÊN TÂM
1/CHIẾC BÌNH GỐM CHẠM HOA SEN
Thoát thai từ nâu trầm của đất
từ dòng ngọc của trời
từ đôi tay thiếu nữ đôi mươi
đã hiện hình chiếc bình tròn, dáng chum vại cổ
Ngọn lửa phiêu linh
nhảy múa quanh miền gốm thổ
cho bật nước men xanh
tựa màu rêu cỏ
Cho se sắt lời ru của gió
Cho dịu dàng mật ngọt phù sa
Lá sen che đầu
trong ca dao ngân nga
Cánh sen chum chúm hương
uớp trà cho đêm thơm
ngào ngạt
Sen hát.
Trên thân gốm xanh men,
khắc lời sen hát
Lửa đã nung
gốm ửng màu ban mai đậm nhạt
Những vòng tròn hiền hòa
là vô hạn khúc sen ca…
(Nửa đêm 21/10/2021)
2 CÓ MỘT CHIỀU PHAN THIẾT…
Có một chiều Phan Thiết. Nắng vàng rợp bến sông. Nghiêng nghiêng vòm hoa giấy. Đợi một bóng thuyền không. Có một chiều Phan Thiết. Bóng người trên sông xưa. Khua nhịp chèo mải miết. Gió vờn trên sóng đưa. Có một chiều Phan Thiểt. Con đò trôi lang thang. Về nơi đâu không biết. Nghe tình dâng mênh mang.
Có một chiều Phan Thiết. Giáo đường vọng tiếng chuông. Chúa lòng lành ơn phước. Như suối nguồn mưa tuôn. Có một chiều Phan Thiết. Hàng sưa vàng dầm chân. Chờ những người quen cũ. Hoa đứng ngồi phân vân. Có một chiều Phan Thiết. Cỏ vàng như giấc mơ. Hoa sưa giờ theo gió. Rơi đầy trong áo thơ.
Có một chiều Phan Thiết. Xoay vòng, những vòng xoay. Bàu Đế, Bàu Tàng …những đồi bay. Ta đưa nhau về thăm miền gió cát. Gió lồng lộng. Cát say, cát hát. Biển ngoài kia xanh thẳm trùng khơi.Những chiếc thuyền con xa tít, nhỏ nhoi.Như chiếc lá đùa trên làn nước biếc.
Có một chiều Phan Thiết. Một chiều Phan Thiết. Rực rỡ mặt trời rơi trên những mảng mảng hồng. Hoa giấy đỏ, trắng, vàng… giăng mê mải, mênh mông. Dọc suốt một con đường rộng mở…Phan Thiết tình yêu. Phan Thiết nhớ. Một chiều Xuân. Muộn nở nhánh anh đào. Cánh hồng bay. Vũ điệu trên cao.Thêm nhan sắc cho một miền gió cát!
3/CHIẾC LÁ MÕN MÙA XANH
Đi ngang qua em
Con lắc 24 giờ
Tiếng dương cầm chạm vào những ô cửa sổ
Những thanh âm nhẹ tênh như hơi thở
Bềnh bồng trôi!
Hành hương lên đồi cao
Lại nhớ những miền xanh thẳm
Những hàng thông già ven đường lạ lẫm
Khi đôi ta chầm chậm ngang qua
Con đường thông lạnh cuối triền xa
Heo hút gió.
Bần bật rung những chiếc lá khô già cằn cỗi
Đống lửa nhen lên. Cháy lời xin lỗi
Tí tách đốm tàn.
Sám hối một tình yêu
Đi ngang qua em
Những giọt nắng chắt chiu
Len vào khe cửa.
Gọi chiều đi cầu nguyện
Chuông nhà thờ cứ thong dong lên tiếng
Amen! Thiên Chúa lòng lành!
ĐI ngang qua anh
Một chiếc lá mõn mùa xanh
Và anh nói: sao để lại trong anh một tình yêu quá lớn
Làm sao anh mang suốt cuộc đời này?
Không hiểu được, nên Em cứ hồ nghi đau đớn
Rốt cuộc rồi, tay ai trắng tay?
4.MẸ RỦ ÁO VỀ TRỜI
Những bà mẹ của chúng ta
Một ngày ngừng trôi cơn hấp hối
Rủ áo về trời
Mùa thu buồn như lá úa
Sa mưa giông
xám chiều đùng đục
Giọt tuôn
thở hắt vườn xưa
Giàn trầu lặng gió
Tiếng con chim sẻ nhỏ
Chấp chới
giọng kinh cầu
Nước mắt đẫm
ướt mùa thu
Chan mặn cả cánh đồng khô quạnh quẽ
Lá vàng thi nhau đổ xuống
Bóng mẹ bay lên
Mẹ về trời!
Nhói tim con
Thảng thốt tiếng ru hời!
(17/8/2022)
5 TRẢ HOA VỀ CỘI…
Trả hoa
về cội trăng rằm
Trả người
về cõi trăm năm dại khờ
Trả tình về lại bến mơ
Trả em về với ơ hờ phấn son
Nguyệt nằm tịch lặng khuôn tròn
Em nằm thơ trẻ, môi ngoan mi hiền
Trăng rơi, mộng mị tháng Giêng
Màu trăng dìu dịu, tịch thiền … giấc trăng
Trả hoa về với áo khăn
Say người luý tuý mộng rằng: thiên duyên
Đưa nhau xuống bến đợi thuyền
Tình tang say khướt chim quyên xổ lồng!!!
***
Truyện ngắn NGUYỄN THỊ LIÊN TÂM
Xin mời đọc truyện ngắn, nguyên mẫu là 1 nhà thơ nổi tiếng quê mình (Phan Thiết-Bỉnh Thuận)
ĐỒNG TIỀN RONG CHƠI
Buổi sáng đông. Gió nhiều quá.
Mấy cành trúc xập xòe cong rạp xuống sát tận mặt chiếc ghế đá của công viên. Những chiếc lá trúc khô, ngọn cong như ngòi viết, bay tứ tung mỗi khi có một đợt gió mạnh khó chịu thổi tràn qua. Nếu là ngòi viết, hẵn những lá trúc đã viết được nhiều điều về cuộc sống. Như viết rằng hôm nay, không khí thật mát mẻ, trong lành.
Một chiếc xích lô đỗ xịch ngay lối vào công viên. Từ trên xe, một bàn chân nhỏ thó nằm trong một chiếc dép da cũ mèm bước xuống lòng đường, rồi một thân hình khẳng khiu nhanh nhẹn dịch chuyển theo sau. Yên vị. Thọc tay vào túi quần. Móc ra một nắm tiền. Miệng cười móm mém. Chọn loại tiền một cách rụt rè và đưa tiền một cách dứt khoát. Người đạp xích lô nhận tiền, khúm núm cười. Không biết bao nhiêu. Nhưng hình như cả hai: người đưa và người nhận đều có vẻ thật vui.
Gập cúi người, từng bước hơi vòng vèo vì chân vòng kiềng. Miệng đang lẫm nhẫm đếm. Những con số đang chiếm tâm trí: 4 - 7, 1 - 10, 3 - 8, 2 - 9, 5 - 6… Tất cả đều qui về Mười Một. Tương sinh rồi tương khắc. Tương khắc rồi tương sinh. Một quãng đường cực ngắn Anh cũng lầm thầm niệm số. Sự kỳ diệu của các con số để trị bệnh cứ ám ảnh anh. Miệng cứ giản ra rồi chúm chúm lại, liên tục. Cứ vậy, cái hình người ốm nheo nhách nhưng ít đau bệnh ấy chậm rãi đến bên bàn cà phê.
Tôi ồn ả: Hôm nay đại ca oai quá! Cà phê quán cốc mà cũng có xe đưa xe dón. Chủ nhân của cái miệng chum chúm ấy lại cười lỏn lẻn. Tay chân thì cứ lóng ca lóng cóng. Mắt chớp lia. Cái miệng móm mém lại nhai tóp tép, trẹo tới trẹo lui mặc dù trong đó hoàn toàn không hề có thứ gì để nhai. Chốc chốc, bàn tay khẳng khiu lại đưa lên tháo sợi dây thun cột tóc, vuốt mấy sợi xám lẫn bạc loe hoe, rồi túm lại thành một túm nhỏ xíu xiu sau ót, như đuôi con thằn lằn ngọ ngoạy.
Với những thân hữu của góc cà phê này, của buổi sáng nay thì quả là chuyện lạ. Bởi vì đối tượng anh cho đồng tiền của anh rong chơi không phải là đối tượng thường nhật.
Mỗi ngày, tôi thường quan sát hai người đàn ông ấy một cách lặng lẽ. Đã mấy năm nay rồi. Lúc đầu không chú ý, dần dà chợt thấy khác thường. Tưởng là thói quen hàng ngày của họ, tưởng họ quan hệ thân thuộc, anh em họ hàng với nhau vì cả hai khá giống nhau. Cùng có cặp mắt trẻ thơ trong sáng. Nụ cười mĩm luôn thường trực trên môi. Người bị móm lúc nào cũng như cười. Anh và hắn đều móm. Nên đều như đang cười. Như đang đầy niềm vui. Chỉ khác là…
Bàn tay chắc đậm thường ngày chìa ra sau lưng anh là của người béo tốt. Hắn mập mạp, dáng nhanh nhẹn, áo quần có vẻ tươm tất hơn Anh. Khuôn mặt hắn không có những nếp nhăn dúm dó như Anh. Hắn đứng đó và cười cười. Như bị tâm thần.
Anh đưa bàn tay ốm nhỏ, móng tay cong quắp, bám đầy khói vàng, thọc sâu vào túi quần. Người nhổm lên, nghiêng lệch cả qua một bên, như sắp chực té. Một nắm tiền lẻ được móc ra. Tiền xu có, tiền giấy có… Tất cả như nhàu nhẫu, cuộn tròn. Một bàn tay còn lại lựa lựa, chọn chọn; rồi nhặt lấy vài tờ khoảng bốn, năm ngàn. Miệng vẫn tiếp tục câu chuyện dang dở với mọi người trong bàn cà phê, mắt không hề quay lại nhìn người đang chìa tay đứng sau lưng mình. Chỉ hơi xoay người lại và khuỷu tay hơi ngoặc về phía sau để đặt mấy đồng tiền vào bàn tay mập mạp kia. Không biểu lộ cảm xúc. Không hề quan sát xem người nhận tiền hôm nay có vẻ mặt như thế nào, ăn mặc ra sao… Không bận tâm. Xong thủ tục, người đàn ông cười cười, rồi quày quã quay lưng, bước thật nhanh ra khỏi công viên. Một lát sau, ta đã có thể thấy hắn cầm một ổ bánh mì đi ngang qua. Một lát sau, đã có thể thấy hắn dẫn một con chó nhỏ đi vệ sinh ở một góc khuất công viên.Anh thiếu nợ hắn chăng? Và Anh trả nợ?
Nhìn vẻ bề ngoài, không ai biết hắn bị tâm thần. Bởi may mắn; hắn bị tâm thần nhẹ, thuộc tuýp người hiền; sinh hoạt bình thường. Chỉ thỉnh thoảng khi trời nóng bức, hắn mới lên cơn cởi phăng áo chạy rong quanh xóm một lát rồi về nhà ngồi khóc tỉ tê như bị thất tình.
Tôi thích nhìn cảnh tượng hai người miệng móm như anh em ruột thịt có cách cho và cách nhận tiền bạc với nhau một cách khác thường.
Cuối cùng thì anh kể. Và nguyên nhân là do tôi tò mò hỏi.
“Đại sư tỷ biết không, năm 1954, bố tui đi tập kết biền biệt. Mẹ một nách bươn chải nuôi ba con thật khốn đốn. Tui là đứa con thứ hai. Đến tuổi đi lính, trốn mãi không được nên xin làm lính kiểng (vì vỏ vẻ viết được vài truyện ngắn). Tui đóng quân ở vành đai khu đô thị mới nổi tiếng về ăn chơi, cũng là một nơi hay xảy ra chiến sự. Nơi đó có một nhà thơ trẻ lãng đãng cùng thời đã từng tâm sự: “Nếu mai đụng trận ta còn sống/ Về ghé Sông Mao phá phách chơi…” Trời đất, sao giống suy nghĩ của tui quá trời. Mẹ già thỉnh thoảng dăm tháng đôi lần mua sắm, gói gém, gồng gánh đi về quê thăm bà con một vài hôm. Việc ai người nấy làm, nấy biết, để ý làm gì.
Hôm đó, trời đang tối như mực. Bỗng nhiên, từng đợt pháo sáng thi nhau lập loè, bung cánh. Chiến sự nổ ra gần quá. Những loạt mìn nổ rền trời đất. Đạn bay chíu chít trên đầu. Thằng bạn thân vô phúc nhô ra khỏi miệng hầm làm gì không biết, bị dính ngay một viên đạn tỉa của một xạ thủ bộ đội. Thằng bạn từ từ oặt người xuống, tím tái, co giật, xuôi tay. Không thấy một giọt máu. Vì viên đạn cắm ngọt xớt cách phía trên trán vài phân, tóc che lấp dấu. Viên đạn đó, lẽ ra là dành cho tui.
Người đàn ông tâm thần kia là em của thằng bạn. Chiến tranh đã qua đi, nhưng nỗi đau chiến tranh thì vẫn ở lại. Mọi người đều khổ ải vì chiến tranh. Nên tui chẳng gợn chút bận tâm vì sao em bạn cứ mỗi buổi sáng lại đến nơi này để đứng sau lưng, cười cười tuệch toạc”.
Tôi biết Anh không quan tâm đến đồng tiền vì vợ Anh rất tuyệt vời trong lo toan. Mỗi ngày, “bà quản gia tốt bụng” đều dúi vào tay Anh vài chục ngàn. Tuỳ nghi sử dụng. Bớt vài ngàn cho em bạn chẳng sao. Vả lại, dù Anh cho nhiều hay ít hắn cũng mặc kệ. Hôm nào không có em bạn thì phải tìm người khác. Một người quét rác ở công viên. Một người bạn văn chương túng quẫn. Một em bé bán vé số… Miễn là một ngày có một viên sỏi trắng để bỏ vào một cái lon sữa bò có nhành cây khô mà Anh đặt là cây Hạnh phúc.
Bạn bè Anh nhiều vô kể. Ai cũng quý cái tâm trong sáng của Anh. Có người trả ơn Anh giúp đỡ bằng cách tặng tiền in sách. Anh lại càng có điều kiện vung tiền cho bạn bè. “To give is to receive. He wants to share”. Cho tức thị nhận. Anh muốn được chia sẻ. Tiền bạc là phù du. Ngày ba bữa, vui chơi, rong ruổi cùng bè bạn. Chỉ thiếu cái thằng bạn vô phúc. Và em bạn thay mặt. Nhưng, cái tên của thằng em, Anh cũng không biết. Biết để làm gì. Gọi em bạn là thân mật nhất. Như cái người đạp xích lô, anh cũng chẳng biết tên tộc. Chỉ gọi thứ Bảy. “Cái thằng, con lóc nhóc cả năm đứa. Nghèo rớt mồng tơi. Thuê xích lô trả tiền ngày để đạp, mong kiếm đủ tiền đong gạo. Nó ở sát nhà cũ của tui. Thương mấy đứa nhỏ, tui hay lén lão bà bà xúc gạo cho nó. Bữa đó, tự nhiên nó xuất hiện ở ngõ hẽm nhà mới.Tui thấy, bèn dắt xe đạp về cất. Rồi leo lên xích lô cho nó chở đi lòng vòng suốt đường này qua phố nọ, sau đó trực chỉ quán cà phê”. Thì ra, anh đã giúp người nghèo rất tự nhiên theo cách riêng của mình. Và, Bảy xích lô đã nhận tiền xe gấp năm gấp bảy lần mà không hề áy náy.
Vợ anh càu nhàu: Có chiếc xe đạp con gái mới tặng, lại đem cho ai mất tiêu rồi. Anh cười cười, biết lỗi: Cho con gái thằng Lâm hàng xóm chớ cho ai. Con bé đi học xa quá, tội nghiệp. Em không muốn tui tích đức cho em sao?
Trăng trong vườn nhà anh vằng vặc. Thật yên tĩnh.Giữa mông lung sương khói, tiếng chuông chùa sát cạnh vườn nhà anh thỉnh thoảng ngân vọng vào đêm. Cái lều tạm của Anh như đang rướn mình lên ngắm những bông hoa Hoàng hậu (Móng bò) màu hồng đào phất trước cửa. Cây bồ đề nhỏ loà xòa nhành lá xuống ngôi mộ của liệt sĩ - bố Anh như cộng hưởng với ánh trăng để tạo nên cái chất hư vô thoát tục. Cạnh chiếc bàn đá đặt ở góc sân, tôi ngồi nghe chị làu bàu nho nhỏ. Chị lạ lùng gì tánh ông chồng lãng tử, giống trẻ con hơn là ông lão dù đã sắp thất thập niên.
Trăng mờ mờ cắt lằn ngang, lằn dọc trên khuôn mặt khắc khổ của Anh. Có lúc, lại giãn ra cười như trẻ thơ. Lúc thì co dúm lại khi chị bực mình nhăn nhó. Nhưng hầu như bao giờ cũng vậy, Anh đều kết thúc sự tiếp thu tội lỗi bằng cử chỉ gãi gãi đầu. Những cái móng tay vàng ệch và nhỏ thó lại có việc mà làm.
Hồn nhiên sống. Lúc thì như một nhà hiền triết giảng giải Kinh Dịch thật say sưa. Lúc thì như đứa trẻ cần có một bảo mẫu chăm sóc, nhắc nhở và bảo mẫu – chính là lão bà bà có khuôn mặt đẹp như quý bà thanh lịch… Nếu Anh có thêm một nhánh cây bẻ ở đâu đó, một cây gậy cầm tay múa may quay cuồng, thì đích thị là đệ tử Bùi Giáng tiên sinh. Tôi thường gọi Anh là Khô Lâu Thiền Sư, anh có vẻ thích thú, lại cười cười mom móm.
Hôm nay, bàn cà phê vắng một chỗ. Trời mưa rả rích. Em bạn đến. Nhưng không có Anh.Em bạn cười móm mém rồi quay lưng.
Trận mưa hôm qua dội vào Anh. Cứ lang thang qua nhiều con phố. Niệm số. Đếm bong bóng vỡ. Và gục ngã vì viêm phổi cấp. “Quản gia” đưa vội vào viện. Khó thở, phải thở oxy. Lạnh thấu xương, phải uống nước thật nóng, bỏng cả miệng… Anh nằm co quắp trên giường rộng, đệm trắng toát, tựa như con mèo già lông đẫm phền phệt mồ hôi. Trông thật chán.
Anh lầm thầm: không qua khỏi mùa đông, ung thư phổi giai đoạn 1. Tôi lo phát sốt vì không lẽ Khô Lâu Thiền Sư muốn đi theo thi sĩ họ Bùi sớm vậy.
Thế nhưng vài hôm, Anh lại bảo: qua rồi, bệnh vặt. Trời chưa gọi. Còn phải lén lão bà bà giúp thằng em bạn, để nó khỏi quanh quẩn tìm mình. Hôm nào ra viện, kêu thằng Bảy chở đi lòng vòng, trả nhiều tiền hơn một chút để nó sắm quần áo cho con vào năm học mới.
Và tôi biết.Chiếc xích lô lại vẫn giúp Anh hàng ngày đi rong khắp phố. Vòng quay xe đạp sẽ vẫn rong chơi hàng ngày trên con đường đến trường. Em bạn sẽ vẫn rong chơi trên hành trình tìm kiếm Anh và tìm kiếm bản thân mình. Anh sẽ vẫn rong chơi cùng những con số bí hiểm. Và đồng tiền có ích vẫn cứ rong chơi mãi mãi với thế gian.
Ma lực. Rong chơi thong dong và rong chơi mê mải mệt nhoài.
Những ngày này tự nhiên muốn về Phan Thiết nhưng lại chưa sắp xếp được.Hẹn vợ chồng Nguyễn Thị Liên Tâm một ngày không xa…