Ta khách lạ không "đi lên đi xuống"(*)
Mà ngẩn ngơ đứng ngó gái cao nguyên
Chân hóa đá bên hàng thông trăm tuổi
Cuối tháng mười ấm áp giọt sương nâu
Môi đã chạm vào nỗi sầu quán xá
Một chốn dừng xanh lả ngọn rong rêu
Từng ngụm đắng trôi quên ngày vội vã
Của cuộc đời bươn bả chốn phồn hoa
Tháng mười một bỗng hoa vàng khắp chốn
Triền đồi nghiêng một dòng thác dã quỳ
Những con đường rực rỡ bước chân đi
Hoa cuồng nhiệt nở giữa trời chớm lạnh
Ta không muốn tìm em trong lễ hội
Bởi vì em chỉ đẹp giữa núi đồi
Khi sương tan em lộng lẫy mặt trời
Như nắng tỏa ấm mùa đông lữ khách
Ly cà-phê xuyên đêm dài chưa cạn
Lòng còn say muôn vạn đóa hoàng hoa
Kẻ săn mây trên đỉnh đồi trắng xóa
Ngỡ như mình tượng đá đã ngàn năm
Cũng có lúc trần gian đầy ảo diệu
Ta liêu xiêu trong dày đặc sương mù
Lạc lối giữa cõi miền không biên giới
Trôi bồng bềnh đến cuối cuộc phiêu du
Dã quỳ ơi! Ta sẽ rời phố núi
Gửi lại em một chút bụi Sài Gòn
Cà-phê mây và mùa hoa sơn cước
Mãi nồng nàn trong ký ức mùa đông
(*)Chữ trong thơ Vũ hữu Định