Thu về em về đâu
Em về đâu về đâu
Mùa thu vừa trở lại
Nắng vẫn hanh hao sầu
Nụ hôn đầu bỡ ngỡ
Lá vàng rơi ngẩn ngơ
Em về đâu đợi chờ
Mùa thu lời hò hẹn
Khờ dại mối tình đầu
Đêm tạ từ e thẹn
Vẽ đầy gốc sầu đâu
Gã khờ ngồi lặng lẽ
Dõi theo lá vàng rơi
Từ độ ta “mất sức”
Lâu rồi, ngại xuống phố
Chỉ cà phê một chỗ
Ngắm đời trôi rồi về
Từ độ ta “mất sức”
Bổng một chiều nhớ bạn
Chải lại mái tóc nhầu
Tỉa tót râu ria chán
Soi gương vẫn thấy ngầu
Điện thoại gọi bạn bè
Có đứa ò í e
Có đứa hỏi ai vậy …
Rượu chưa nhắp đã cay
Thở dài, nhớ người cũ
Vào zalo kiếm tìm
Đã trở thành người lạ
Nhìn điện thoại lặng im
Lướt facebook hy vọng
Tương tác với bạn ảo
Vẫn thấy sao trống rổng
Vì thiếu còm người xưa
Chợt nhớ về chốn cũ
Ngắm tìm kỷ niệm xưa
Mặt nạ bao lần đổi
Gặp hình vuốt mặt mưa
Rồi một chiều xuống phố
Ghé Bờ Kè lai rai
Ngồi mình ta ngồ ngộ
Loang thoáng tiếng ai quen
Ta tự nhủ với mình
Hạn chế đi dạo phố
Điện thoại phải lặng thinh
Cà phê chọn quán cóc
Đùa với bóng của mình
Chiều PT – 14.8.22
Sáng từ nhà ra phố
Sáng từ nhà ra phố
Bắt gặp một nụ cười
Dẫu lạ quen ngờ ngợ
Ta nhặt một niềm vui
Sáng từ nhà ra phố
Chạm “đại gia” giả ngơ
Đã cùng ta cực khổ
Biết thêm, đời ai ngờ!
Sáng từ nhà ra phố
Đường xuôi ngược bon chen
Từng thấm nỗi vất vả
Nỡ phân biệt sang hèn
Sáng từ nhà ra phố
Ngõ kèn trống xôn xao
Tiễn người về huyệt mộ
Sẽ tiễn ta khi nào ?
Vừa bước vô quán cóc
Nghe thiên hạ kháo nhau
Hốt thêm vài “đầy tớ”
Bình thường, chẳng ra sao!
Thong dong ngồi quán cóc
Nhắp cà phê đắng đen
Thoáng dáng ai ngà ngọc
Ngỡ người cũ ngang qua
Ra phố rồi về nhà
Nhiều niềm vui nhặt được
Có nỗi buồn sâu xa
Ta thấm đời xuôi ngược