phố nghiêng con dốc
tưởng em xa hút cơn mê trần thế ngụy
về đây nghe cỏ mật cháy sinh tồn liễu vọng
phiếm cung thương ngàn trùng mây đưng đợi
hy vọng thơm ngát tiếng vọng trầm kha
đột phá giữa đêm đen nguyệt động rơi chao ải
tư tưởng trào dâng ngại sắc chi
mây đục khí tàn tích cố đế âm thụ hưởng
sông mỏi mòn chảy tiết điệu phôi pha
hứng chịu cơn thử thách qụi xuống lưng gù cỏ dại mọc hoang mang
mùa đảnh lễ niệm nam mô hương cung dưỡng cầu triều thiên ngộ ứng
em mắt ngọc phì nhiêu con suối chảy
theo dung nhan một thời yêu vô cớ cổ sơ đầu núi quái
cười phiến diện chao nghiêng hồn lãng tử đoái hoài nghi
nâng chén quỳnh ẻo lả thổi mây trôi ngừng đập
dưới vừng nhật nguyệt lắng sâu miền tư nghị
uống một chung cho đời thêm hoang phế lạ chiêu anh!
xin đừng ngại
hồn chao đảo đợi em từ ngõ phố
gió chạnh lòng viên giả ngoại quá giang đường ô thước
mạch ngầm ngã mạn thuyền xưa chớp đôi mắt phượng
chiết cung thương đem về dâng tế độ
lục hường một quẻ
nằm phế thải trong tư liệu hoang mang bạc mái đình cổ kính tàn suy
phiến đời treo võng tưởng cửa băng trình
tiếng mõ khua cấp báo gà nhảy rào tung hô vạn vạn tuế lên ngôi
đêm gieo mình qúa sá cở ngại chi mô
quỳnh hương một đóa đọa ngọa sân trường nhục bồ đoàn em có biết
chiêu anh! hỡi chiêu anh
lẽ gì em phải khép chén quỳnh thi?
xin đừng sợ
thảng thốt đêm đen chiếu rọi ánh đèn tục lụy đỏ hoen môi sầu dị nghị
đổ về tôi
xa ngát nghìn trùng: “may mà có em đời còn dể thương”
ta núc cạn chén quỳnh làm sứ giả lênh đênh đếm trời đêm sâu hoáy
con chim ngứa cổ hát nghêu ngao…xin đừng khóc một mình
chờ ./.
(ca.ab. yyc .tháng chạp âm . jan/2011)
.