Cho ngày 3.8... xa lắc
1
Hề bài đoản ca. ta rống cổ kêu
Gởi kẻ bội vong. quên đi tình nghĩa
Hề bài đoản ca. ta rống cổ gào
Gọi em xanh xao. về đây. trầm ngãi.
2
Ngày này. tháng này. em bỏ ta đi
Trời đất chung quanh. ùn ùn sụp xuống
Ta chết giấc. giữa trưa hè. oan uổng
Em đâu rồi. trong cuộc chia ly.
3
Em đi về. cuối dãy. núi xa
Thấp thoáng. cánh buồm đen. bất hạnh
Em đi rồi. địa ngục. trong ta
Máu chảy. quanh đời. nghe. đặc quánh
4
Tìm em đâu. cuối bãi. sông bồi
Em thấp thoáng. giữa đất trời. vô định
Tình mười lăm năm. bao cơn hưng thịnh
Giấc ngủ cô đơn. theo gió cuốn trôi
5
Phía không em. ta sống. chết. từng hồi
Ngóng cổ. về phương em. không chớp mắt
Mây vẫn dăng đầy. góc trời xa khuất
Nước mắt chảy loang. bên lở bên bồi
6
Tình mười lăm năm. ngó như lưỡi dao
Cắt thịt da ta. từng hồi đau điếng
Ta oằn mình. chịu những vết đâm
Búng máu thành vòi. máu tươi. văng miểng
7
Người bội vong ta. một đời oan nghiệt
Tiền kiếp nhân sinh. có phải không người
Oan nghiệt. nghiệt oan. đất trời thê thiết
Không có nụ cười. làm sao mà vui
8
Ta tìm quên em. bên bến bờ xưa
Con nước Tiền giang. nghe lạc giọng
Tay vái tứ phương. nhớ người muôn dặm
Cách trở quan san. em đã về chưa?
9
Bến nước. của lòng em. có mỏi
Người bội vong. câu thề thốt. năm nào
Người bội vong. nghĩa tình. đá sỏi
Giấc mộng chỉ còn. trơ tráo. xanh xao
10
Thôi em. đời phù vân. quá đổi
Nhớ làm gì. chuyện cũ. đã sang trang
Xin lật sấp. những ân tình. xưa. tối
Và yên bình. sống tiếp. cõi nhân gian
Gọi Nhớ
Em là mây ngàn bay
Bốn phương trời chưa mỏi
Tuổi năm mươi cũng vừa
Cho đời em dừng lại
Anh phương này đợi mãi
Một ngày em quay lưng
Sẽ hết một căn phần
Cho quãng đời bất hạnh
Anh ra vào quán nhớ
Hàng đêm và từng đêm
Nhìn vách im tịch mịch
Biết em đã lặn chìm
Còn đâu ngày thơ mộng
Ta dắt tay lên đồi
Kể chuyện tình cổ tích
Ngọt ngào trên đôi môi
Còn đâu ngày thân yêu
Đêm đêm cùng chăn chiếu
Cơn mộng du qua rồi
Ta nhìn em nhỏ xíu
Bây giờ thì đã qua
Như một cơn sóng lớn
Ụp lên đầu chúng ta
Em và cơn mộng dữ
Thôi bình yên mà sống
Thôi bình yên mà đi
Có nhớ nhau mà chi
Dưới chân toàn đá sỏi
Vẫn nhớ em muôn vàn
Em không về chốn cũ
Ta chắp tay cầu xin
Cuộc tình thôi. hãy ngủ
Vọng Xưa
1.
Đã qua rồi. Đã xa lắm rồi. Em?
Sao anh mãi nghĩ. Em? Còn đâu đấy.
Hương tóc. Thịt da. Thơm lừng đến vậy.
Thì Em? Đâu đấy. Ở trong hồn.
Anh vẫn nghĩ. Và vẫn mong. Đập gương xưa tìm bóng.
Kéo em. Từ ảo. Bước ra đời.
Em sẽ trở về. Bên đời ta. Nóng bỏng.
Như ngày xưa em ghé sang chơi.
Ơi! Hơn mười lăm năm. Chứ đâu có ít.
Em quanh quẩn bên ta. (Quấn chặt lấy đời)
Sẽ chẳng bao giờ rời xa nửa bước
Mà bây giờ. Tình bỗng. Tay lơi.
Ta vọng em. Chiều càng xanh xao mãi
Và hồn ta chấp chới mãi trên ngàn
Có một chút gì như là. Cay đắng
Chận giữa dòng đời. Bật tiếng kêu khan
Ta vọng em. Bài thơ. Lầm lủi viết.
Em ở đâu? Bay giữa chốn bồng bềnh
Bến nước. Đục trong? Còn ta côi cút.
Trong căn nhà. Dĩ vãng. Buồn tênh.
Ta lại uống. Một mình. Rượu thiên cổ lụy
Rót vào trần ai. Ta hứng hết. Ơi người!
Giữa vầng trăng. Đêm khuya. Khướt say. Túy lúy
Nuốt chửng bóng hình em. Từng ngụm bời bời.
Nuốt chửng bóng hình em. Tan vào đáy cốc
Em ơi em!
Ta quên cả loài người.
2.
Ta ca xang suốt buổi chiều
Vọng em như thể quá nhiều tơ vương
Mà sao như thể lạ giường
Đúng ta thương nhớ suốt đường trường tôi
Ta quang gánh suốt một đời
Ta luay huay với những lời đắng cay
Ta biết ta trong cõi này
Yêu em vô vọng không ngày không đêm
Ta gọi em suốt đời tôi
Sao trong thiên hạ biết bao nhiêu người
Những tà áo trắng bay bay
Tôi nghiêng ngó mãi rớt qua tay mình
Cũng vì chỉ một em xinh
Nên tôi xin đứng đợi tình. Gọi em
Nên tôi. Chỉ em là em
Tôi ngơ ngác trong cõi đêm nghìn trùng
Không đêm nào tĩnh cơn khùng
Vào ra trông ngóng não nùng xác thân
Tôi quỳ tôi với ăn năn
Xin cho tôi chút vô thần kiếp tôi
*
Xin thưa là. Với em rằng
Đúng tôi Ngơ Ngác Cõi Người * vì em
* tên một tập thơ luân hoán