một tuần chưa cạo râu
hôm nọ soi gương thấy mình xồm xoàm
người tiền sử hiện ra chế nhạo
‘bây chỉ là lũ bôi bác
lộng giả thành chân’
sợi chân lông mở ra hứng nắng
mùa hạ một chút thú tính trỗi dậy
hai bàn tay lướt nhanh
thịt da thức giấc
như cơn mưa chiều vội qua
ngôn ngữ rải trên lá hoa
chút lãng mạn rơi rụng trên núi đồi người đàn bà
đắm đuối những con đường bỡn cợt
tưởng bay lên một hành tinh khác
nào ngờ chân đóng đinh cõi nhân gian
ngồi vỗ tay rung đùi
những bệnh hoạn nhắc nhở sự thật không thể chối
cảnh phù sinh trước mắt
những chia cắt và gãy đứt
âm vang không dứt
tiếng chuông chiều trôi mãi đồi xa