Mùa hạ 1987, Versailles – Le Chesnay.
Trong hai tuần lễ sau đó, Mạc sống với tâm trạng lạc quan khác thường, những tư tưởng tích cực xâm chiếm bất cứ lúc nào, đứa bé của Ngọc Bích là điều ám ảnh không thôi, nhiều lúc, Mạc cười một mình với cảnh hạnh phúc gia đình riêng của mình diễn ra trong tưởng tượng sẽ có tiếng cười nói của đứa bé của những ngày tháng sắp đến.
Tim đập rộn rã khi có quyết định đề cập đến điều quan trọng đã ấp ủ trong lòng dạo sau này với Mắt Xanh, Mạc đã xin nghỉ làm một ngày để được thong thả thu dọn nhà cửa, thực hiện bữa ăn tối đặc biệt hơn rồi sẽ nói chuyện.
Sau trưa, đi chợ về, thận trọng đặt chai vang Bordeaux vào một góc tủ, một chai Saint Emilion đắt tiền mà Mạc lưỡng lự một chút trước khi quyết định mua. Không thể hà tiện mà có được rượu loại hảo hạng. Mắt Xanh cũng luôn nói thế. Sau khi cắm hoa hồng vào chiếc bình pha lê yêu quý luôn gìn giữ nâng niu mà anh đã tặng từ những tháng ngày mới quen nhau, Mạc bắt đầu loay hoay làm bếp cho bữa chiều, một món người yêu luôn thích đặc biệt và cả thứ tráng miệng là crème au caramel … Tất cả hoàn thiện, lát nữa chỉ cần hâm lại, rồi để món tráng miệng vào tủ lạnh, Mạc trải khăn bàn, đặt bình hoa vào giữa, xếp đĩa cốc cạnh khăn ăn, cuối cùng đặt hai ngọn nến hai bên, thầm nghĩ cũng chỉ đơn giản thôi nhưng tất cả đều có vẻ trang trọng lịch sự hẳn.
Nhìn đồng hồ, còn sớm, Mạc vào phòng tắm, thả mình vào bồn nước nóng ngập bọt xà bông, nhắm mắt lim dim, cảm thấy thanh thản sung sướng sau khi ngâm mình rất lâu … sau đó mặc một chiếc áo đầm dài mà anh ưng ý nhất, màu xanh, cổ hở khá sâu, trang điểm đôi chút và thầm hài lòng khi nhìn mình trong gương rồi trở ra để nhạc, tiếng dương cầm, nhạc lãng mạn của Ernesto Cortázar mà cả hai đều yêu thích ngân lên trong không gian nhỏ đầm ấm.
_ Anh!
Mạc vui mừng mở cửa, tim rộn ràng, ôm hôn người yêu.
_ Có gì đặc biệt hôm nay vậy cưng? Trời! bé của anh xinh quá!
Làm điệu, chớp nhẹ làn mi rồi tươi cười, tay Mạc đỡ lấy ổ bánh mì baguette nóng dòn đã dặn anh ghé mua.
_ Em nấu món gì cho bữa tối mà thơm lừng thế? À mùi này … anh đoán là …
Trao cốc nước cam vắt cho Mắt Xanh, Mạc lại cười chúm chím nhìn vẻ ngạc nhiên của anh, chưa trả lời vội. Anh nhíu mày hỏi :
_ Em mệt lắm không với kiểu bày vẽ này?
_ Không có gì quá đâu, em cảm thấy vui vì sắp nói cái điều rất hay và bí mật cho anh nghe hôm nay nên thích sửa soạn mọi thứ cho có vẻ trang trọng một tí, vậy thôi, em chẳng mệt gì cả.
Uống một ngụm nước cam, anh gật đầu :
_ À anh nhớ! Vậy đáng lẽ anh phải là người chiêu đãi, đưa em ra ngoài mới phải chứ!
Mạc lắc đầu, nhanh nhẹn quay qua lấy tô salade đặt xuống bàn, chu môi, làm ra vẻ bí mật.
_ Không anh đừng thắc mắc! Hôm nay đặc biệt mình ăn ở nhà để em được hoàn toàn riêng tư với chồng mình và nói chuyện thong thả hơn! Anh đừng sốt ruột, cứ đi tắm trong khi em hâm lại các món, nhưng anh phải ăn giỏi thì em mới nói đấy!
Trong lúc anh vào phòng tắm, Mạc thắp nến rồi cắt bánh mì, sắp từng khoanh ra đĩa.
Rồi họ bắt đầu dùng bữa với món salade tôm và quả bơ, Mạc nhìn anh rót rượu, mỉm cười :
_ Em đã dám chi cho chai này một khoản tiền đáng kể.
Mắt Xanh gật đầu với tia nhìn yêu thương :
_ Anh biết! Nhất là anh sắp được thưởng thức một món cực ngon mới xứng với loại rượu chất lượng này.
Mạc cười to, hồn nhiên, vui vẻ bưng ra món cà ri thịt trừu đựng trong một cái nồi bằng đồng hình bầu dục rất đẹp và sạch sẽ, giữ nhiệt tốt, đặc biệt có thể dùng ngay tại bàn ăn.
_ Một trong những món anh ưng nhất nè, hôm nay em đã tập trung để nấu cho xuất sắc. Thịt rất mềm, nhập từ Ái Nhĩ Lan đấy anh!
Anh tròn mắt nhìn, kêu lên :
_ Hấp dẫn quá! Anh không biết mình đã làm gì để xứng đáng được em cho ăn thế này?
Cả hai sung sướng nhìn nhau, nỗi xúc động không thể che giấu qua ánh mắt, Mạc nói nhỏ :
_ Anh đã làm mọi điều để em vui, anh đã cho em quá nhiều, em chỉ làm chút xíu cho anh trong khi anh xứng đáng gấp ngàn lần.
_ Một nồi bự như vầy cũng chưa đủ vì anh rất đói bụng đến có thể quất hết nguyên một con trừu.
Mạc mỉm cười dịu dàng :
_ Mình ăn ngay cho nóng anh ạ!
Mở nắp, múc những miếng thịt thơm mềm bốc khói vào đĩa, rưới thêm nước sốt đặc được nấu bằng kem tươi, mù tạc và cà ri cùng nhiều gia vị khác được ướp kỹ là tỏi, gừng, đinh hương, quế … Rồi Mạc thêm cạnh đó khoai tây với fromage đút lò và bông cải xanh xào với dầu ô liu.
_ Chắc em phải mở nhà hàng cưng ạ! Càng ngày em càng làm bếp tiến bộ.
_ Nhà hàng ngay đây rồi, em chỉ cần có duy nhất một vị khách quý thôi là đủ, và ông khách này có thể ăn chịu ghi sổ cả đời cũng không có vấn đề gì vì chính ông là chủ.
Mạc cười khúc khích, hai má bắt đầu hồng lên vì uống nhưng ăn rất ít vì những xao động trong lòng, rồi im lặng âu yếm nhìn người yêu thưởng thức một cách ngon lành. Vừa ăn, anh lại không ngớt lời khen. Rồi Mạc lại tiếp thêm cho anh, phết bơ vào từng khoanh bánh mì để sẵn ra đĩa. Chờ anh dùng xong món nóng, Mạc lấy fromage trong tủ lạnh ra, món này với rượu vang ăn vào cuối bữa là điều không thể thiếu của nhiều người Pháp.
Anh nhướng mắt, vỗ nhẹ tay vào bụng :
_ Anh phải chừa chỗ cho món dessert nữa chứ, vì anh đánh hơi là biết ngay em đã làm bánh gì.
Mạc lắc đầu, vờ nghiêm nét mặt :
_ Không! Em đâu có làm bánh hôm nay, anh sẽ không có dessert nào cả!
_ Vậy thì em sẽ bị phạt đấy! Nhưng anh cá là em đã làm crème au caramel vì lúc về, anh đã ngửi thấy mùi vanille thơm phức và cả mùi rượu Ricard, đúng không?
Mạc cười gật đầu :
_ Anh giỏi thật, em có cho tí rượu vì em nhớ mẹ em đã luôn làm món này như thế.
Lúc thưởng thức, Mắt Xanh lại lắc nhẹ đầu :
_ Anh không biết nói gì hơn, ngon vô cùng! Một món ngọt rất bình thường cổ điển nhưng khi em ra tay thì mọi tiệm bánh phải thua.
Mạc chớp mi :
_ Anh có biết tại sao em làm mọi thứ ngày càng tiến bộ không? Chỉ vì khi mình thương và muốn chăm sóc một người là tự nhiên sẽ chú ý hết sức vào điều phải làm …
_ Anh đồng ý ngay và hiểu rằng một món ăn nào ngon đặc biệt là phải có thêm một gia vị độc đáo nữa là sự thương yêu.
_ Anh chưa bao giờ nói quá điều gì.
Sau đó, họ ra ngồi ở salon để uống cà phê và cognac sau đó và tiếp tục nói chuyện … Cà phê buổi tối không bao giờ làm cả hai mất ngủ. Bỏ mặc bàn ăn đến sáng mai mới dọn rửa, Mạc ngả đầu vào vai anh, nhắm hờ mắt, hồn lâng lâng, đầu say say, có cảm giác lênh đênh trong gió, như ở trên một độ cao của một đỉnh đồi nào quen thuộc …
Rồi như mê thiếp đi nhưng bỗng giật mình, hoảng hốt vùng dậy, Mạc kêu to :
_ Anh! Anh đâu? Anh đâu rồi?
_ Anh đây mà, sao em sợ hãi gì thế?
_ Ôi tại sao em không cảm thấy anh nữa và mình đang ngã xuống khoảng không từ đâu đó rất cao, hình như … là từ đỉnh Etretat … và cứ rơi cứ rơi mãi … xuống biển … Sợ quá cơ! Có một bàn tay nào xô mạnh em …
Vội ôm chặt lấy người yêu, Mắt Xanh vỗ về :
_ Đừng hoảng sợ như thế, chỉ là chút ác mộng thôi; từ nãy, anh để yên cho em ngủ đấy chứ!
_ Em có ngủ mơ màng mà lại có cảm giác như thật. Đúng là ác mộng. Anh đừng đi đâu nhé!
_ Nửa khuya rồi, anh đi đâu được chứ?
Mạc vẫn bần thần, run giọng :
_ Mình vào giường đi anh, ngồi đây em thấy hơi lạnh.
Thượng Đế đã tạo ra anh cho riêng một mình em và anh là Thượng Đế bé nhỏ của em! Em yêu anh và mang ơn anh, em cũng mang ơn cha mẹ anh đã cho ra đời một người con trai trở thành của em và tin tưởng anh hoàn toàn. Mình sẽ có ít nhất một đứa con nhé anh! Em không thích đám cưới to hay nhà cửa lớn, mình cứ ở nhà thuê thế này cũng được, nhưng em ao ước có một đứa con với anh, một đứa con trai thật giống anh, nhất là mắt phải thế này này …
Cùng những lời thì thầm, sau phút yêu đương mê đắm như mỗi lần, nằm gọn trong vòng tay người yêu, Mạc đưa bàn tay trái lên nhìn ngắm chiếc nhẫn đã đeo từ những tháng sau này. Chiếc nhẫn rất xinh và đơn giản với một hạt kim cương nhỏ lấp lánh tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, là cách đính hôn giữa hai người nhưng họ không màng đến chuyện cần ràng buộc về mặt giấy tờ, trong đầu Mạc, anh là người chồng và sẽ là người cha tuyệt vời không kém gì người tình.
Mạc nũng nịu, tìm cách nói khéo :
_ Vợ yêu của anh thì toàn là những ưu điểm như anh đã từng nhìn nhận đấy, khuyết điểm duy nhất của nó là chưa sinh cho chồng mình một đứa con, anh nhỉ? Và chỉ một đứa là cuộc sống của tụi mình sẽ hoàn toàn hạnh phúc và quân bình, phải không anh?
Mắt Xanh nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi hỏi, giọng điềm tĩnh.
_ Đó là điều bí mật mà em định nói cho anh biết?
_ Vâng!
_ Từ bao giờ em có tư tưởng này?
_ Để em nhớ xem! Dạo sau này, có lẽ … gần cả năm nay. Anh không ghi nhận gì cả sao?
_ Thật tình, có lúc anh nhận thấy em hơi ưu tư hơn trước nhưng …
_ Anh luôn rất tinh tế, em tưởng … em tưởng anh đoán biết?
_ Anh có nghĩ đến điều phải làm trước là mình nên thật sự lấy nhau vì thời gian sống chung đã lâu nhưng …
_ Em lại không quan trọng việc này đến thế, em cho rằng mình cứ có con thì chuyện cưới xin cũng thực hiện sớm hay muộn cũng không là vấn đề. À lúc sắp sinh con thì phải làm hôn thú để con mình mang họ của bố nó chứ!
Im lặng. Mạc có cảm giác tâm trạng của anh hơi nặng nề, không ổn, nhưng hầu hết đàn ông đều như thế, khi nghĩ đến một dự định quan trọng, phải đương đầu với một trách nhiệm lớn và lâu dài, đương nhiên họ cần có thời gian để ý thức và suy nghĩ kỹ lưỡng.
( Còn tiếp )