THẮP
Ơi này
đêm không trăng
em thắp quỳnh lên nhé
từng cánh mở se sẽ
mãn khai
bung ánh rằm
Một đóa hương
một đóa trăng
thắp cho đêm say đắm
Huyễn hoặc
nồng nàn
sâu thẳm
đêm không trăng lộng lẫy quỳnh.
SÓNG THANH TÂN
Và như đã dùng dằng tờ lịch cuối
mùa đông ngả vào ngăn ngắt lưu ly
cho vạt tím nở bừng lên lần nữa
rồi gối lên ngực trái ngủ ngoan hiền
Và như thể hoa đào vừa tỉnh giấc
thược dược vồng lên khao khát giêng hai
hồng phấp phỏng ngóng xuân về trẩy hội
cánh bướm ngủ mơ trong chiếc áo thiên thai
Rồi cứ thế hoa dội mềm môi mắt
ngợp ngời dâng biển sóng thanh tân
anh khép mắt theo đường hương dẫn dụ
mở choàng ra là thấy mùa xuân.
VỀ ĐƯỜNG LÂM
Tặng H.P.P
Có một ngày tóc trầm như ngói cổ
làng Mông Phụ lạc lối mấy trăm năm
gạch lát cũ dưới chân như thầm nhắc
chuyện ngày xưa,
xưa lắm
Đường Lâm
Đây cổng làng
cây đa
bến nước
in bóng hàng cau tăm tắp giăng mành
ngước lên trời khói nhà ai đang tỏa
nghiêng xuống bờ thu
lúa bời bời xanh
Áp tai vào bức tường xưa cũ
nghe từng mạch vôi len lỏi tim mình
run tay chạm những xù xì thô tháp
đá ong ngời qua xâm thực thời gian
Bóng chiều phai trên vòm cổng cong cong
quấn quýt dây leo những bàn tay vẫy
khoảng sân mở một miền xưa vời vợi
chiếc chõng tre bà ngồi đó têm trầu
Nghe mái ngói phiến thời gian xếp nếp
trầm tích mình trong lớp lớp đá ong
khép mắt để bàn chân đưa lối
xứ Đoài đăm đắm rêu phong.
CHUYỆN NÚI
Núi chẳng muốn một mình một bóng
dẫu xa nhau Hòn Vợ ngóng Hòn Chồng
nếu chẳng may hoá thành đơn lẻ
hòn Vọng Phu nàng mãi ngóng trông
Em thấy đó đôi hòn Trống Mái
kề sát nhau như bóng với hình
núi Đôi, trời sắp sao khéo thế
ngước nhìn nhau như hai kẻ si tình
Em đến nhé cổng trời Quản Bạ
núi Cô Tiên mờ ảo giữa thung mây
nghe tiếng đàn môi người Mông réo rắt
đôi ngọn
thương chồng
ứa giọt cay
Ừ em nhỉ
núi mà dâu bể
dẫu thấp cao
phù sinh cũng như người.