Le Chesnay - Versailles, mùa xuân 1984.
Mạc chồm người dậy, một tay chống vào đầu, tay kia dùng ngón trỏ vẽ vòng theo hai mắt rồi lên sóng mũi, rời xuống viền môi anh, mỉm cười, giọng nói thanh và ngọt :
_ Anh, em biết là anh luôn thoải mái đơn giản trong cách sống : Anh chỉ cần thở và tin tưởng vào đời và người, mặc cho mọi điều đến rồi đi, anh mặc nhiên đón nhận, đưa tiễn, không cần phải lo rầu nhức óc … nhưng với một việc quan trọng tầm cỡ này, em nghĩ dù sao mình cũng nên lên kế hoạch cụ thể, có chương trình đàng hoàng … nhưng anh yên tâm là em biết tính toán và lo được mọi chi tiết rồi em trình bày cho anh rõ tất cả sau đó.
Vẫn im lặng một lúc lâu sau, Mắt Xanh chậm rãi lên tiếng :
_ Mạc, anh phải nói rõ với em hơn về tình trạng tim mạch của anh.
Mạc nhíu mày :
_ Vâng, em nghe anh đây! Anh cứ nói!
Nhẹ kéo đầu Mạc áp vào ngực mình, anh bình tĩnh, giọng êm ả :
_ Tình trạng suy tim của anh không cho phép anh có con, em biết chứ? Bệnh tim trong gia đình anh có tính di truyền, cha anh tuy tạm đỡ nhất nhưng cả dòng họ đã có những đứa trẻ không sống sót từ lúc mới sinh trong đó có một người chị ruột của anh đã mất lúc tám tháng tuổi. Sức khoẻ của anh được tương đối bình thường sau lần phẫu thuật thành công hiếm hoi đó của y khoa nhưng bác sĩ không thể đảm bảo cho những đứa con. Hơn nữa, dù cho đến nay, anh thật may mắn trong tình trạng tốt đẹp nhưng không có gì chắc chắn là một ngày phải đến, có thể có những điều không hay xảy ra và một trái tim đã từng phẫu thuật sẽ có nhiều rất khó khăn để giải quyết.
Mạc mỉm cười nhìn anh không rời mắt rồi cầm bàn tay anh, vừa nũng nịu hôn từng ngón vừa hồn nhiên hỏi :
_ Nghĩa là sao hở anh?
_ Anh có thể chết bất cứ lúc nào.
_ Ô thế thì … phiền lắm đấy! Mạc thú vị, vờ kêu lên, giọng chế nhạo. Em sẽ phải chết theo anh à?
_ Anh thật sự cảm thấy rất khó khăn phải nói cho em biết một điều mà mỗi lần định đề cập đến anh lại ngại nhưng bây giờ thì anh đã nói vì đó là sự thật mà em nên rõ để mình có thể tránh điều tiêu cực nhất.
Mắt Xanh trả lời, giọng nhẹ nhưng rất rõ ràng, Mạc buông tay anh, nằm vật ra, cười hú hí :
_ Khiếp! Sợ quá cơ! Nghe mà rùng mình. Đừng nói với em là anh muốn như bác sĩ Jivago chứ! Rồi em sẽ ra sao? Bà góa không con à? Nếu anh nhớ giùm em rằng dù sao Tonia và Lara đều có con? Và em thì chẳng có gì sao? Em không tin! Em không tin là anh như thế!
_ Anh không đùa! Em không nghiêm túc tí nào!
Anh nhìn lên trần nhà, trầm ngâm, giọng Mạc thánh thót, lạc quan :
_ Thời buổi này, y khoa rất tiến bộ, cái gì họ cũng khống chế được mà anh! Ghép tim thay phổi đổi máu như không ấy!
_ Y khoa có tiến nhiều nhưng khống chế được tất cả trong mọi lãnh vực à? Anh không nghĩ thế! Anh cũng từng nghĩ đến việc được có một trái tim hoàn toàn khỏe mạnh nào khác nhưng điều này còn rất hạn chế.
Mạc phụng phịu quay lại, cúi hôn lên phía ngực trái của người yêu rồi áp mặt vào đó, nhắm hờ mắt, lặng im nghe ngóng, nơi có trái tim đang đập nhẹ, nhịp đập dịu dàng, ân cần từng tiếng yêu thương cho riêng Mạc. Từ nơi đây, từ trái tim này, đời sống của em đã hồi sinh, mạch yêu thương của em đã khôi phục và đây là nơi chốn tuyệt diệu nhất để em trú ngụ mãi mãi … Mạc thì thầm. Vẫn bàng hoàng tự hỏi có phải là sự thật đang sống, có một trái tim cao thượng yêu mình vô điều kiện, chỉ tồn tại cho riêng mình, có một hiện hữu là của riêng mình cùng với tất cả những vùng xanh mênh mông vô tận đã nuôi dưỡng cõi hồn từ những tháng năm qua? Thật lạ lùng khi trong trái tim này chứa đựng tất cả, cảm xúc bất định cho những đợt sóng mãnh liệt và mọi chức năng huyền diệu của nó cùng bao bí ẩn mà ta không bao giờ cảm nhận hết, thấu hiểu được. Một vĩ nhân nào đã nói nếu ta chọn cả thế giới thay vì tình yêu, ta có thể mãn nguyện mà không có tình yêu nhưng ngược lại, với tình yêu ta có thể chinh phục cả vũ trụ. Mạc không kỳ vọng chinh phục cả vũ trụ nhưng khát khao được sống mãi trong trái tim này.
Ngẩng lên, mở to mắt nhìn trần nhà trắng toát, Mạc mỉm cười tin tưởng :
_ Từ bao nhiêu năm nay anh hoàn toàn tốt, đi làm, sinh hoạt mọi mặt khác cũng đều bình thường và tái khám thường xuyên mà, đâu có dấu hiệu gì bất ổn? Anh không hề phải uống viên thuốc nào. Còn cô em gái của anh cũng bình thường đấy thôi!
_ Mylène? Nó cũng có vấn đề tim mạch nhưng đã đỡ hơn và chỉ được phép làm việc nhẹ, bán thời gian. Em quên à? Và bác sĩ cũng đã khẳng định cho dù lập gia đình, nó không thể đủ sức để sinh con.
_ À … đúng thế, Mylène có nói với em nhưng … em đã không mấy quan tâm vì thấy cô ấy có vẻ hoàn toàn bình thường và vui sống.
Rồi những ngón tay Mạc vuốt nhẹ trên vết xẹo mờ dài dọc từ vai xuống lưng người yêu, đã được biết và ngạc nhiên là sự phẫu thuật tim có trường hợp phải mở từ phía sau thay vì trước ngực … Phải chăng vết hằn nào cũng ẩn giấu một vẻ đẹp vì phía sau mỗi thương tích là một câu chuyện, một bí mật đời người? Phải chăng từ những thương tích mà tình yêu sống lại mãnh liệt, hạnh phúc mang những sắc màu kỳ diệu, cuộc đời sẽ phong phú và ý nghĩa hơn?
Nước mắt dâng lên, Mạc hôn môi anh rất lâu rồi thì thào :
_ Em yêu anh vô vàn. Anh ạ, nếu mình cứ liều chỉ có một đứa con thôi chắc cũng không đến nỗi nào đâu và có khi may mắn, đứa trẻ lành lặn khoẻ mạnh không bị vấn đề sức khoẻ nào cả?
_ Dù thế chúng ta không thể kỳ vọng vào may rủi, anh không muốn em phải sống ác mộng và chịu đựng thảm kịch đó. Thêm nữa, nếu đứa trẻ được sống đến lớn, có thể vẫn mang bệnh nặng đến như khuyết tật thì rất tội và tự nó sẽ phải gánh vác số phận chưa nói đến nỗi khổ lớn và trường kỳ của cha mẹ.
_ Anh suy nghĩ một cách quá tiêu cực trong khi chẳng có triệu chứng gì để phải lo lắng đến thế. Mạc quay đi hờn dỗi.
Xoay mặt người yêu lại, anh nhìn sâu vào hai mắt đượm vẻ trách móc, giọng nói nhẫn nại, ân cần :
_ Mạc, nghe anh nói đây, anh yêu em và thời gian qua, tình yêu của anh cho em càng sâu đậm, mình vẫn hạnh phúc và có điều kiện đi du lịch, khám phá cảnh sắc thiên nhiên, tìm hiểu về các văn hoá, vun đắp đời sống tinh thần, mọi điều cứ tiếp tục và có em như thế là quá đủ cho anh. Theo quan điểm của anh thì con cái là điều không hoàn toàn thiết yếu, đứa con chỉ từ thể chất của cha mẹ để được tạo thành và ra đời nhưng nó không là của cha mẹ mà tâm trí thuộc về chính nó và cuộc đời cũng như tương lai. Hoặc có thể hiểu rằng sợi giây liên kết từ một ai đến một ai không hẳn thuần khiết là máu mủ, sự kết cấu giữa những con người với nhau đến từ tâm trí, từ xúc cảm.
Mạc thở ra, giọng nhuốm buồn :
_ Anh lý luận trên quan điểm của riêng anh. Những phân tích của anh không giải thích được cho em tại sao người đàn bà cần phải sống tận cùng nguồn tình cảm tự nhiên vì anh là đàn ông, anh sẽ không thấu hiểu điều này.
_ Nếu mình có những sinh hoạt thiết thực và khuynh hướng tốt đẹp là đời sống có ý nghĩa. Với anh, dành nhiều thời gian cho việc bảo vệ môi trường là một điều quan trọng nên không bao giờ nhàm chán. Anh từng đặt câu hỏi rằng loài người tiếp tục sinh sản để làm gì khi họ sẽ để lại cho thế hệ con cháu sau này một môi trường sống ô nhiễm tệ hại?
Mạc trừng mắt nhìn vào khoảng không.
_ Anh là đàn ông, anh có việc làm và đam mê sinh hoạt là đủ nhưng với em thì khác hẳn, em muốn được làm mẹ vì em phải có một đứa con để thương yêu ấp ủ, nếu không, sau này đời em sẽ trống trải và khổ não chứ không được như anh. Anh không hiểu điều này sao?
_ Anh rất hiểu nhưng … Em cũng hãy hiểu cho anh. Trái tim của anh chỉ đủ sức đập cho riêng em mà thôi, nó sẽ rất mỏi mệt nếu phải sống thêm cho điều khác, cho người khác. Có lẽ nào mình sẽ phải đi đến chỗ không thông cảm cho nhau?
_ Nhưng sáu năm rồi mình cứ thế này và em bắt đầu sống cảm giác thiếu hụt vì sự cần thiết có con như điều tự nhiên của mọi phụ nữ bình thường. Em đã trưởng thành vì có trách nhiệm với hiện hữu của mình và em sẵn sàng có bổn phận đầy đủ của một người đàn bà biết lo cho gia đình. Em đã luôn biết chắt chiu dành dụm …
Tay vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt, hôn lên mắt Mạc, anh hỏi :
_ Em không còn vui với những gì mình đã luôn có?
Mạc nhắm hờ mắt, chợt hiểu quyết định này là điều anh đã nghĩ đến từ bao giờ.
_ Em vẫn vô vàn hạnh phúc bên anh, anh đã cho em được hồi sinh, đã dắt em đi chơi khắp nơi và từ anh, em biết được thế nào là sống cũng như học hỏi, khám phá mọi nét đẹp của đời sống và bao cảnh sắc. Em thật sự sung sướng đến quên tiệt quá khứ đau buồn. Anh đã dẫn em vào thiên đường là điều em đã không bao giờ dám mộng đến. Nhờ nghiện ngập anh mà em đã bỏ được thuốc lá, nhờ có anh yêu mỗi tối mà em yên giấc không cần thuốc ngủ nữa. Em yêu anh và cả mang ơn anh rất nhiều vì tìm lại được sự an toàn trong tâm trí, trong đời này, chỉ có anh làm cho em khóc và em có thể khóc bất cứ lúc nào, vì lý do gì. Em đã được khóc, được ngủ ngon và lên ký, như lột xác, từ yếu gầy, em khỏe mạnh tròn trịa. Nếu anh nhớ là trước kia, em đã rất khổ vì không chảy được nước mắt, mất ngủ ban đêm đến nỗi ban ngày ngủ gà ngủ gật và gầy đến độ gió thổi bay? Chúng ta đã được hoàn toàn tự do yêu nhau nhưng thời gian cuốn nhanh đi tuổi trẻ để rốt cuộc em sẽ trơ trọi không có gì trong khi đứa con của người đàn ông em yêu quý sẽ là nguồn sinh lực tiếp sức cho em sống vui. Anh không muốn thế hay sao? Em sắp ba mươi tuổi rồi. Gia đình anh thương mến em, chú thím em cũng yêu quý anh. Từ bao nhiêu năm nay, em là người biết rõ hơn ai anh có sức khoẻ và trái tim đập rất bình thường, chưa một lần anh từ chối em. Anh lo nghĩ không đâu về một tương lai u ám có thể không bao giờ xảy ra.
Mắt Xanh gác tay lên trán, trầm ngâm :
_ Mạc à, anh cũng đã suy nghĩ nát óc bao lần để đi đến quyết định đó là một sự thể vô cùng khó khăn và tế nhị nhưng anh đã biết chắc là anh không thể đổi ý.
Mạc kéo cánh tay anh xuống, ôm lấy gương mặt người yêu trong hai tay, niềm tin tưởng trong ánh mắt long lanh, giọng nói kiên nhẫn :
_ Anh suy nghĩ lại đi, anh yêu, có thể vì em nói chuyện này hơi đột ngột làm anh khủng hoảng đấy thôi. Anh đã cho em gần như tất cả và đã cứu rỗi em, đã đưa em từ đêm tối vào vùng ánh sáng, bây giờ chỉ còn điều này nữa là hạnh phúc của em sẽ hoàn toàn đầy đủ. Em chịu đau khổ từ lúc mất bố và đó cái khung hình nhân cách đã lập trình rằng một khi bất hạnh từ bé thì phải tiếp tục khổ suốt đời và em không thể thoát khỏi ý tưởng đó, cho đến lúc anh đến với em, cho em tình yêu vô điều kiện thì em được hóa kiếp như anh thấy, em được sống trong hạnh phúc … Bây giờ thì em phải đẻ một đứa con cho đời nó biết tay, phải không anh?
Nhẹ gỡ những ngón tay Mạc, áp chúng lên ngực mình, anh đã luôn thương biết bao những ngón tay nhỏ gầy móng nhọn đó vẫn cào cấu trên tình yêu lửa bỏng, cũng như anh xuýt xoa chịu đựng những vết răng cắn rất đau của Mạc lúc biến thành bọ chét, kiến lửa dữ dằn để bắt nạt anh.
Xoay hẳn người, nhìn sâu vào mắt Mạc, giọng anh rất trầm :
_ Mạc, em thử nghĩ đến điều khác và đời người có bao việc để làm, chỉ là vấn đề tâm lý mà thôi, không phải nhất thiết có con mới tìm thấy ý nghĩa của đời sống, sự bận rộn sẽ làm em quên dần ý nghĩ muốn có con một cách liều lĩnh như thế. Em thích đọc và có khả năng viết là một may mắn vì văn chương là nghệ thuật sáng tạo tối thượng mang lại nguồn sống tinh thần lâu dài và hữu ích.
_ Nhưng viết là một hành trình vô tận, hơn nữa, em nghĩ mình dù có tích lũy từ những trải nghiệm nhưng chưa hoàn toàn dấn thân, nhập cuộc nên không đủ dữ liệu để viết và điều này rất khó khổ. Thông thường, khi viết, một nhà văn còn như phải sống lại những thử thách và cảm xúc đã sống. Lúc sau này em chẳng cần chỉ vì hạnh phúc em có với anh quá đầy đến không có thời gian cho bất cứ gì khác. Và trong lúc này, trong đầu em chỉ có dự định mà em vừa nói với anh thôi.
_ …
Mạc lại ôm mặt người yêu hôn chùn chụt rồi nói tiếp :
_ Rồi một ngày, em sẽ viết về anh, một tác phẩm về chuyện tình của mình vì anh là điều tuyệt vời nhất của đời em, và đứa con của anh là một sáng tạo thứ hai. Đó sẽ là hai tác phẩm mang dấu ấn riêng của em đều hình thành bởi anh, sẽ còn lại mãi mãi sau này.
Em luôn đọc nhiều, ghi chép, viết lách chút đỉnh để tinh thần được thư giãn và phong phú nhưng niềm vui tinh thần lâu dài nhất cho em vẫn là được trọn vẹn làm con người đàn bà em bẩm sinh. Nếu không có tình yêu của anh, người đàn ông của đời mình, có thể em sẽ chấp nhận sống cho đam mê văn chương như một cứu rỗi. Nhưng em cần có thêm vốn sống mới viết khá hơn. Những lúc gần đây, em đọc lại mấy trang đã viết lúc trước, thấy xấu hổ cho tư tưởng của mình dạo ấy hời hợt vô duyên thế nào …
_ Sáng tạo nghệ thuật luôn khó khổ vì phải đi ngược lại quãng đường đã đi qua nhưng đồng thời người ta được sống thêm một lần nữa và có thể tái tạo đời sống với một dạng thức khác phong phú hơn. Em hãy cố gắng bắt đầu với những gì đã có rồi dần dà điều này sẽ trở thành một đam mê. Điều quan trọng là chúng ta phải tự tạo được hạnh phúc ngay những lúc nào không có niềm vui.
Giọng nói của Mạc nghẹn ngào :
_ Nhưng đam mê những gì khác không phải là điều ngăn trở việc có một đứa con, nếu cần phải lựa chọn, em vẫn muốn được làm mẹ hơn là trở thành văn sĩ vì làm mẹ là một nghệ thuật đặc biệt được tiếp nối từ yêu thương, hạnh phúc lâu dài đó cao quý và cần thiết cho người phụ nữ hơn bất cứ nghệ thuật nào. Anh đã cho em hiểu rằng người vững vàng là người có tình yêu trong tim và là người cho đi tất cả, em cũng đã luôn thấy nhờ có những đứa con, những người mẹ trở nên mạnh mẽ.
_ Nhiều phụ nữ không có con mà đời sống vẫn quân bình, em không thấy sao? Tùy theo cái nhìn của chúng ta nhưng nói chung thì người ta luôn khổ khi không đạt được điều mong muốn nhưng không biết là đạt được nó chưa chắc đã là hạnh phúc, đó là lúc nói hối tiếc thì đã quá muộn.
_ Có lẽ mỗi người một khác, và quân bình theo cách nào đó thôi; theo em, khi người đàn bà say mê một nghệ thuật nào đó là vì họ không có đủ tình yêu hoặc họ phải lựa chọn đánh đổi cuộc sống bình thường, chịu đựng kiếp đa đoan để có hết tâm trí cho sáng tạo. Riêng em, nếu có viết chăng nữa thì không phải để trở thành nhà văn mà vì em muốn tìm thấy cũng như nuôi dưỡng nguồn yêu thương trong con người mình … Ngày bé, chỉ vì buồn và cô đơn, em cũng từng mơ ước sau này sẽ có điều kiện để chỉ ngồi viết nhưng hiện giờ em có đời sống đầm ấm với anh thì lại khác, không gì quan trọng cho người phụ nữ bình thường hơn là hạnh phúc gia đình.
_ …
_ Nhà văn hay không thì mỗi người đều có cái gọi là buồn vui nhân thế của riêng họ, chỉ có điều cách diễn tả và đảm nhận từ người nọ đến người kia không như nhau. Em nghĩ rằng phụ nữ bình thường có thể chịu đựng đàn ông nghệ sĩ nhưng tính cách phức tạp của phụ nữ nghệ sĩ thì bất cứ type đàn ông nào cũng khó có thể chấp nhận. Tình yêu và hạnh phúc chân thực đến từ anh đã đơn giản hóa con người đàn bà em nên em muốn được sống tiếp tục như thế và với em, ít ra là ngay bây giờ, đó là một cách sống thích đáng nhất. Em không có khả năng phân thân phân tâm giữa hạnh phúc gia đình và công việc nghệ thuật.
_ Em không nghe anh nói để hiểu ý anh mà là chỉ diễn tả theo ý em … Xã hội thời này rất khác trước kia và không ít phụ nữ dù có con đã không thật sự được sống thiên chức làm mẹ chỉ vì đời thường giữa việc làm và gia đình là khối nặng quá tải …
_ … nhưng em, em sẵn sàng bỏ việc, em chỉ xin được ở nhà để lo cho con mình, đến lúc nó lớn và đi học em sẽ có thể đi làm lại cũng không sao cơ mà! Hơn nữa, mình cũng có một số vốn nhỏ bên cạnh …
_ Anh chưa nói xong, anh còn muốn trình bày ý này thêm, rằng về phần đứa trẻ, người mẹ phải hiểu rằng nó được ra đời và cuộc sống phải thuộc về chính bản thân nó, đứa trẻ không ra đời với mục đích làm mãn nguyện hoặc để lấp đầy ước mơ của mẹ nó. Nếu em có tư tưởng không thể sống mà không có đứa con có nghĩa là em cần sở hữu nó để có thể tồn tại?
_ Em không nghĩ thế, em chỉ có quyền sở hữu tình yêu thương cho con mình thì sự tồn tại của em là điều đương nhiên. Chẳng người mẹ nào sở hữu được con vì lớn lên nó sẽ độc lập, như chúng ta đã phải xa rời cha mẹ để sống với nhau. Nói chung, trong cuộc sống chẳng ai sở hữu được ai cũng như mọi người đều có nhau hay phải mất nhau một cách nào đó nhưng không vì thế mà người ta dừng lại, không làm gì để duy trì sự tồn tại.
( Còn tiếp )