sông chở rác về thành phố
con cá tuyệt vọng tìm nơi chìm xuống
vẫy đuôi như người dân khẳng khiu
cười và thở giữa khí trời ô nhiễm
bóng ma đè nặng đầy bạo lực
biến thành cuồng ngông theo tháng ngày
buồn vui giữa đám hồng trần
vai run bần bật trong gió lạnh
khoảng cách khi xa khi gần
tuổi đời thay đổi từ suy nghĩ đến hình dáng
khuôn mặt biến dạng méo tròn
thời gian như đe dọa
bào mòn trong quên lãng cô đơn
ta muốn nói cùng em về cỏ hoa
về mộng mơ của một khu vườn
nhưng rồi cứ bị ám ảnh
bởi khuôn mặt xanh xao của đứa bé thiếu ăn
và bao nhiêu sự thật đau lòng
chất chứa trong im lặng
ở cuối phố
niềm vui không trọn vẹn
bài thơ chưa viết xong
có một nỗi buồn treo lên nhánh…