Đã rơi xuống hố thẳm
Những tiếng kêu gào mỏi mòn trong câm lặng
Về những niềm đau không thể giãi bày
Về nỗi cô đơn gắn liền với sinh mệnh từ thuở bào thai
Của những đời rong rêu lạc loài nơi đầu ghềnh cuối bãi
Khi còn thức dậy mỗi sớm mai
Cùng với trái tim vẫn phập phồng nhịp đập
Với trí óc vẫn còn minh mẫn
Còn biết phân biệt đúng sai
Còn nhận ra mình là ai
Hãy ít nhất một lần yêu lấy bản thân già cỗi
Hãy ân cần nói lời xin lỗi
Xin lỗi
Xin lỗi
Xin lỗi
Rất nhiều lần xin lỗi
Về tất cả những lỗi lầm đã gây ra cho chính cuộc đời mình
Để thành ra ta ngày hôm nay
Không có gì ngoài cô đơn và thất bại
Hãy bước về phía ánh sáng và hương thơm
Có thể là mặt trời và hoa hồng
Hay vầng trăng tinh khôi và mùi sương lá cỏ
Cũng có thể là ánh nến và hương trầm lan tỏa
Ở những nơi đó
Ta không cần đốt cháy đời mình để cuộc sống lung linh
Cũng không cần giả vờ làm một kẻ vô minh
Để được bình yên giữa bầy đàn xa lạ
Cho đến chín mươi lần đi qua
Xuân xanh, hạ nồng, thu phai, đông giá
Ta còn ta hồn phách thanh tân
Như lúc được sinh ra trên đồng xanh ửng nắng
Trong thân xác cằn khô này
Đau khổ trần gian đã thành phân hoai mục
Bón cho cây đời trổ hoa trái dị thường
Những gì của quá khứ bi thương
Dù đã từng khắc cốt ghi xương
Hãy rũ bỏ như chưa hề vương vấn
Hãy quên hết những sầu thương oán hận
Hãy sống đến tận cùng từng khoảnh khắc yên vui
Để tàn cuộc trăm năm hồn đá cũng ngậm cười
Thầm lặng như sương rơi
Phiêu diêu như mây trời
Trong suốt pha lê và mong manh khói biếc
Tan và trôi trong thoáng mộng vô thường
Lòng thênh thang khi những ngón tay buông
Trong sâu thẳm không còn gì hối tiếc