Thời gian thoáng vội đi qua
Hẹn người năm cũ
Quê nhà đợi mong
Chiều ba mươi Tết nao lòng
Mà thương dáng mẹ
Ngồi trông con về
Chuyến tàu hối hả như mê
Ru người lạc xứ
Bốn bề tha phương
Tóc phai sương nhạt bụi đường
Con đi từ ấy
Gánh thương vơi đầy
Gánh đời
Gánh mẹ khôn khuây
Mỗi lần gió chướng
Nhớ ngày lạnh thâm
Bước chân mòn mỏi phong trần
Con đi khâu lại áo chăn quê nghèo
Nhớ xuân mấy độ gieo neo
Mẹ nung khói bếp
Gió kèo kẹt đưa
Mâm cơm đợi ấm bao mùa
Mẹ quên áo Tết
Già nua nỗi chiều
Tết nầy
Con nhớ cơm niêu
Phả lên sợi bạc
Mẹ nhiều âu lo
Rưng rưng nắng lệch thân cò
Tay nâng tuổi hạc
Thương cho mẹ già
Chiều ba mươi Tết diết da
Con về chưa kịp
Quê nhà làm sao ?
Sân ga ơi !
Bóng con tàu
Đưa tôi về đó mau mau trể giờ
Có người xa xứ vẫn mơ
Tết về với mẹ
Cứ ngờ ngợ xưa
Tuổi thơ trở lại như vừa
Còn trong ký ức
Chợ trưa mẹ mừng
Cho con áo mới đón xuân
Mẹ là như thế
Sống cùng các con
Đời sen thơm thảo vẹn tròn
Xuân nầy bên mẹ
Còn hơn ai bằng
Chợt mình trở giấc phải chăng ?
Có người xa xứ ước thầm cố hương .
- Những ngày cuối năm 2022
Thị trấn Bình Phú (Cai Lậy-TG)
22-12 âl-2022