SỰ TÀN ÁC CỦA CON NGƯỜI
Cách đây gần 40 năm, khi nhìn thấy cả ngày lẫn đêm, từng đoàn xe be chở đầy những cây gỗ quý như: cẩm lai- gõ mật- gõ đỏ- bằng lăng ... nườm nượp chạy từ rừng Mã Đà, Hiếu Liêm về Hố Nai. Người ta khai thác tự nhiên những vạt rừng nguyên sinh như cắt một ngọn cỏ bên hàng rào nhà và không sợ phải bị bắt bớ.
Tôi đã cảm nhận nổi đau từng giờ của RỪNG. quê hương đã bị tàn phá nát tan. Và bài thơ này đã ra đời
LÊN NÚI TÌM EM
Ta đi lên núi tìm em
rừng xưa nay không còn lá
ta nghe hồ như rất lạ
ngỡ mấy kiếp người đi qua
Ta đi lên núi tìm em
suối xưa chênh vênh róc rách
lũng sâu đồi cao lau lách
cũng chừng mất dấu tìm nhau
Ta đi lên núi tìm em
đâu rồi nhành phong lan tím
đâu rồi chiều ngây ngất lịm
bốn bề gió trãng thênh thang
Ta đi lên núi tìm em
hỡi con chim rừng của nắng
ầm ào dịu êm thinh lặng
lạc đàn dạt ở nơi đâu ?
Ta đi lên núi tìm em
núi không còn đâu là núi
rừng chẳng còn đâu là rừng
ta về không chẳng chẳng không…..