Có một kẻ giả vờ ngủ
vẫn không thôi thèm muốn nằm mơ
một nơi chốn không ngờ
một vạch kẻ dập tắt ngọn lửa
bóng một người bước qua cửa
không nhớ rõ là năm nào
giật mình chớt nhớ
để quên kỷ vật lâu lắm rồi
nỗi day dứt như lũ đỉa hút máu
cuốn tạp chí đã bị cháy
không còn gì