Nỗi đau màu xanh
Con kiến lửa bò quanh chiều ngói đỏ.
Đất sét nung chiếc bóng tự mây ngàn.
Ai gọi trong sương tìm tôi lận đận?
Ngọn mưa sa ngày khóe lệ nở hoa.
Lửa sẽ đến từ tầng trời bốc cháy.
Đón linh hồn yên nghỉ dưới heo may.
Người sẽ đến kiếm tìm điều đã mất
Ủi an ta bằng mới lạ niềm đau:
Lưỡi dao sắc mân mê từng thớ thịt.
Cánh hoa bay mang vết chém ngang lưng.
Tìm gò nổng dưới ngực sâu mắt bão.
Hạt thời gian tách vỏ nhẹ mùa xa.
Cạn nguồn mưa và hơi ấm giao hòa.
Mắt hóa thạch những đường ngôi chảy mãi.
Điều giản dị
Em hỏi tôi về những điều giản dị
Bàn tay kia sao năm ngón ngắn dài?
Tôi bảo cái đẹp trong điều khiếm khuyết.
Sao không là số bảy với số ba?
Tôi nói ngũ hành quay Kim sang Thổ.
Nên khi chết chẳng bao giờ nắm chặt.
Gió thổi từng lớp phù vân về đâu?
Tôi: hãy hỏi những đền đài, thần tượng
Em hỏi vì sao chim trời bay cao ?
Tôi: tâm hồn anh đang nâng lên đấy.
Em hỏi vì sao rắn trườn bằng bụng?
Tôi: để tìm em trái cấm địa đàng.
Em hỏi nơi đâu không còn khổ đau?
Tôi bảo từ em và câu kinh nguyện.
Bức tường
Bức tường ngăn cách ta
Đường chân trời hoa nở.
Tiếng súng năm bảy lăm.
Nằm nghe mưa vọng lại
Rắn mối nở tò vò.
Tò vò sinh cám dỗ.
Một phần hai sự thật.
Là cái bóng của ta
Hay là bóng của hoa?
Hai mặt tấm huân chương.
Hình đồng xu sấp ngửa
Tìm giới hạn cuộc đời
Hạt proton thời gian
Nơi có em phù vân.
Xa triệu năm ký ức.
Đường luân xa bảy nhánh.
Về tụ nóc thái dương.
Ngọn nguồn chân thiện mỹ.
Không phải bởi đồi cao;
Mà mắt sâu thung lũng.
Sự thật giải thoát ta.
Hạt mầm nghe đất vỡ.