người ơi
chiều đã dần buông
tà huy tắt ngấm sau đồi
lưng đèo - cuối dốc trượt
nắng phơi thung vàng ươm
then cài cửa đóng
nụ tầm xuân đã chín từ thời trai tơ truy đuổi (*)
não nề câu hát dân gian
tiếc hay không tiếc
chần chừ …
duyên bay trớt
mối mọt đùn lên
mũn nát mùa đi thất thểu
anh trở về như hòn đá tạc lia thia mặt nước
rầu lòng con sáo sang sông
dây tơ chùng nức nở
em hiện hữu từ vô lượng kiếp (**)
giữa tàn tro nóng bỏng
âm ỉ mộng đời
ta bịt mắt hoàng hôn
nốc cạn chén nồng say
thánh thót giọt xuân thì ánh ỏi!
(Phước Kiển – Nhà Bè,28/01/2023)
(*)Ca dao
Trèo lên cây bưởi hái hoa,/Bước ra vườn cà hái nụ tầm xuân;
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc,/Em lấy chồng anh tiếc lắm thay.
Ba đồng một mớ trầu cay,/sao anh không hỏi những ngày còn không ?
Bây giờ em đã có chồng,/Như chim vào lồng, như cá cắn câu.
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ,/Chim vào lồng biết thuở nào ra !
(**) Ta xa nhau từ vô lượng kiếp/Mà chưa hề rời nhau trong chốc lát/Ta đối diện nhau suốt ngày/Mà chưa từng gặp nhau lần nào... Thiền sư Đại Đăng