ma mị buổi chiều bỏ vào chiếc hộp phù thủy
lang thang đi vào phố thị tàn năm
đèn nhạc rưng rưng sắp tắt
con quỷ covid đâu đây trồi dậy chực bắt
nụ cười lo ngại trên môi
ham vui vừa sợ vừa buồn
đêm chong đèn
đua đòi làm học trò đọc sách dưới trăng
ánh sáng lưỡi liềm lung lay giác quan thứ sáu
nổ bùng
mở nắp hộp thấy mỹ nhân kiều nữ
dụi mắt
chuyện liêu trai tưởng thật
khề khà vuốt nhánh hoa nhài mùa đông
thơm nhẹ nhàng như quá khứ
lâng lâng trái tim thu hẹp
cám dỗ yêu tinh chưa khuất phục
thơ chữ rong đùa chưa thoát thân
ma mị tàn năm
một mảnh phong trần
nghe lạnh…
tàn năm