Nắng thu 1988, Paris - Parc Montsouris.
Toàn thân run rẩy, lệ đầy lên hai mắt, Mạc nhăn mặt, cảm nhận những ngón tay lạnh ngắt đau điếng vì bị tay Mắt Xanh xiết chặt. Giọng anh rất nhỏ và chịu đựng, nét mặt khổ sở, ánh mắt sẫm lại sau khi ném nhanh cái nhìn về phía đám đông.
_ Đừng khóc! Mạc! Anh van em! Anh không muốn người ta nhìn mình! Mọi người đang vui … Và không phải lúc để … như thế! Anh xin lỗi em đã quá bận và em thì mệt mỏi chỉ vì … Vài ngày nữa là em đỡ mệt, sáng suốt hơn và mình sẽ nói chuyện.
Sáng suốt hơn? Mạc quắc mắt, chợt muốn vồ lấy anh để cào cấu, cắn xé nhưng vùng ra khỏi vòng tay anh, lùi lại thêm mấy bước, vai và khoảng lưng trần chạm vào bức tường lạnh băng; đứng thẳng người, giấu vội hai bàn tay phía sau, mặt ngước lên, giọng lạc đi :
_ Đừng đụng đến em nữa! Em biết anh sắp bỏ em!
_ Mạc! Bình tĩnh và đừng nói những gì anh không muốn nghe! Anh lập lại : Em không nói thế nữa!
Anh bước đến, cúi xuống, gằn giọng và Mạc không thể lùi thêm. Nhạc trở lại bản valse lúc nãy. Không biết những cặp đôi kia đang quay nhìn về phía mình, ánh đèn mờ ảo chao chọng, gương mặt người yêu xa lạ nhạt nhòa, tiếng nhạc dìu dặt mênh mang …
One Day … One day, when we were young … Sweet songs of spring were sung and music were never so gay … You told me you loved me and held me close to your heart …
Như trôi vào cơn mê, nước mắt chảy dài trên má, nghẹn ngào, Mạc vẫn nói những gì không hề nghĩ đến.
_ Hay là anh muốn em ra đi?
_ Em tiếp tục nói sai sự thật! Em khiêu khích anh. Em say thật à? Hay giả vờ say để bắt nạt anh?
Mắt Xanh nghiến răng, đè nén cơn giận. Ánh mắt của Mạc dại đi, lạ lùng khó hiểu. Say à? Hay điên? Hoặc cả hai cùng một lúc? Những bóng người mờ nhạt xoay tròn quấn vào nhau trong màu đèn nhập nhòa nhảy múa. Bóng hạnh phúc ảo cũng đang khiêu vũ chờn vờn mời mọc, tan ra tụ lại trong tiếng nhạc bập bùng … Anh cúi xuống nữa đi! Bây giờ, bóng anh choàng phủ, nhập vào bóng em. Hai người một bóng mà cách biệt nhau từ hơi thở …
Mạc chợt cười héo hắt, quẹt nước mắt ràn rụa trên mặt bằng cánh tay trần, run giọng :
_ Em không say sưa gì cả, uống vậy chẳng nhằm nhò gì, vẫn còn đủ tỉnh táo để nói điều em cảm nhận thôi.
_ Em không được quyền xúc phạm anh nữa! Đủ rồi!
Mồ hôi rịn ra hai bên thái dương, anh lắc đầu, ánh mắt nhìn Mạc lộ vẻ thất vọng nhưng vẫn bình tĩnh. Thầm biết mình yếu thế, thất bại mỗi khi khiêu khích để nhận được câu trả lời là sự bình thản im lặng như không thèm đếm xỉa gì đến việc chẳng đáng cho anh để ý. Cảm thấy ghét anh thậm tệ, bèn thản nhiên giở giọng bịa đặt điêu ngoa, đó là tính cách của một loại bệnh tâm thần phụ nữ; Mạc cong môi, hỉnh mũi nói :
_ Em biết mình chẳng có quyền gì ngoài quyền khóc từ lúc sống với anh.
Mắt Xanh kinh ngạc :
_ Em … em nói gì?
Mạc vu khống :
_ Anh làm em khổ như thế này chưa đủ hay sao?
Ánh mắt lộ vẻ thương hại, anh lại lắc đầu :
_ Em không biết đang nói gì như mỗi lần mất tự chủ đến hóa khùng để phát ngôn bừa bãi. Anh phải đưa em đi bác sĩ.
_ Em cóc cần bác sĩ!
_ Mạc!
Lửa điên bốc toác trong hồn, Mạc hất cằm, vẻ hỗn xược :
_ Bừa bãi à? Em chỉ nói điều anh không dám nói : anh đã chẳng bao giờ thật sự yêu em.
Anh cười nhạt, lạnh lùng, ánh mắt bây giờ có một thoáng khinh bỉ :
_ Yêu? Lúc nào trong cái đầu nhỏ xíu của em cũng chỉ có chữ này và em luôn thích nói đến một điều mà em không hiểu ý nghĩa của nó là gì.
Mạc nhếch môi, mỉa mai :
_ Anh còn bi thảm hơn khi ba mươi tuổi đầu rồi mà anh vẫn không ý thức được hạnh phúc của người đàn bà của đời anh là gì, ở đâu. Anh cho rằng đó là ý nghĩa của tình yêu?
Rút khăn lau mồ hôi trên trán, nhíu mày, mắt tối lại, giọng nói của anh vẫn trầm và lạnh nhưng mang âm sắc nguy hiểm.
_ Tại sao em có thể ngang ngạnh vô lý như thế chứ? Thật là chuyện kỳ quái ngoài sức tưởng tượng! Anh có thể chấp nhận tất cả trừ cái cảnh phơi bày trước công chúng chuyện riêng tư. Anh không chịu nổi tính cách này của em nữa!
Mạc cười cười, giọng thách thức :
_ Vậy đó, rồi sao? Ông tướng?
_ Say giả hay điên thật thì em cũng tỉnh đi và im ngay, trở lại bàn ngồi và không được uống gì nữa trước khi anh nổi giận thật sự.
Những ánh mắt tò mò quanh đó, nhìn họ nhưng bối rối, vờ quay đi như không thấy … Bóng tối chụp xuống, âm thanh lạ lùng của lũ côn trùng vang rền trong tai ; như không hiểu biết gì nữa, Mạc chống nạnh, mặt vênh váo, vẻ ngốc nghếch, cao giọng :
_ Anh làm gì được em nếu anh nổi giận đã nào? Em xin nhắc nhở điều quan trọng này : anh chưa phải là chồng em đâu nhé! Và em sẵn sàng trả nhẫn cho anh đây!
_ Mạc! Anh đưa em về ngay. Mình sẽ nói chuyện sau.
Mắt Xanh quay lưng. Mạc sửng sốt, bừng tỉnh, hốt hoảng bước theo, đầu choáng váng, bước chân hụt hẫng lảo đảo, đám đông dạt qua, nhường lối đi. Họ rời sàn nhảy, bỏ dở cuộc vui với lời xin lỗi của anh với cô dâu chú rể, đưa lý do Mạc rất chóng mặt rồi cùng đi ra chỗ giữ áo. Mạc nói lải nhải, đòi ở lại thêm một lúc nữa, anh im lặng. Người thanh niên nhìn họ với vẻ lúng túng rồi vội quay ra phía tủ tìm áo cho khách. Khoác chiếc manteau lông thỏ xám lên vai người vợ khốn khổ mê sảng, nửa say nửa điên đó, anh vẫn không nói lời nào.
Tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường như nghiến lên hồn Mạc rồi xe lao nhanh trong đêm tối. Đêm lạnh. Gió lùa vào hai bên cửa kính hạ thấp. Mạc tỉnh táo dần, ý thức được chuyện vừa xảy ra và nhớ mang máng những gì mình đã nói, run lên trong ý nghĩ Mắt Xanh đã luôn như thế, rất trầm tĩnh và ôn hòa trong từng lời nói cử chỉ, chưa một lần to tiếng hoặc có thái độ tàn nhẫn trong ngần ấy năm tháng chung sống, nhưng khi giận dữ, trong im lặng ẩn chứa nguy hiểm, anh phóng xe vượt tốc độ cho phép.
Mạc bàng hoàng sợ hãi bấu những ngón tay run vào cánh cửa, mắt nhòa lệ, nhìn theo người yêu lạnh lùng đi về hướng cổng sau khi đưa Mạc vào tận cửa trong khu căn hộ. Anh cần được một mình. Mạc hiểu và không dám gọi nhưng lạnh buốt người với ý nghĩ có lẽ nào anh không quay lại? Ôi Mắt Xanh! Anh đừng bỏ em! Em sẽ thế nào nếu anh bỏ em? Em đã nói những lời ngông cuồng không suy nghĩ. Tại sao có cái gì như lửa bốc trong người đã làm em phát cuồng như thế?
Tim đau như vừa có nhát dao đâm xuyên thấu, đầu nhức buốt, vào nhà bằng những bước chân chuyệnh choạng, mặt thờ thẫn. Căn phòng khách trống lạnh, Mạc bật đèn, cởi áo khoác rồi đi vào bếp, run rẩy vắt nửa quả chanh vào một cốc nước lạnh, nốc ừng ực rồi đun nước sôi pha thêm tách trà nóng, đốt một ngọn nến, bưng tất cả vào phòng. Đứng không vững trước gương, tay lập cập rứt bỏ cặp lông mi giả, lau chùi qua loa lớp son phấn, thay vội áo ngủ, rồi trèo lên giường, co ro ngồi trùm chăn ấm, lưng tựa vào chiếc gối, mở to mắt hoang mang nhìn ánh nến tiều tụy, tự trách mình trong ân hận dày vò đã thiếu suy nghĩ, gây bao phiền muộn cho anh, rồi thầm cầu nguyện, ôi Mẹ xin thương xót chúng con! Xin Mẹ che chở cho chúng con! Rồi nhắm hờ mắt, đọc đi đọc lại bài Kinh Kính Mừng, nghe hồn dịu dần, tỉnh táo sau đó.
Tay quơ lấy Gấu Xám nơi chân giường, úp mặt vào bộ lông của nó tìm an ủi, thì thào Xám ơi Xám ơi Mạc tâm thần nặng rồi, ngu quá nên anh giận Mạc rồi … Ngẩng đầu hồi hộp nghe ngóng từng tiếng động của thang máy, tiếng chân của những người cùng ngụ trong khu căn hộ, mường tượng không gian này không còn người đàn ông, sẽ chỉ là sa mạc trống lốc hiu quạnh đến ngần nào. Ta vẫn là đứa bé gái thiếu tình thương không thể trưởng thành với nỗi sợ hãi bị bỏ rơi từ tiềm thức là một ám ảnh, một mầm bệnh trong tâm hồn khiến ta phải kiếm tìm nguồn yêu thương khác với tư tưởng cần một đứa con và mọi điều đã đưa đến chỗ bế tắc, không mong tìm được lối thoát … để cuối cùng ta đã làm khổ anh và tự tay đâm chết tình yêu của mình. Tội nghiệp anh! Anh đang ở đâu? Anh có biết rằng em cũng khổ ra sao, hối lỗi thế nào và mong mỏi anh về tha thứ?
Cúi nhìn chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh ở ngón tay, hơi thở heo hút qua ánh nến lung linh buồn, nước mắt lại tuôn rơi. Mạc chợt biết mình đã thuộc về người đàn ông của đời một cách tuyệt đối, đến không thể tồn tại nếu không có anh và đã luôn chỉ mong mỏi được như thế. Dù cho bức họa tâm linh Mạc đã miệt mài vẽ được trong thời tuổi trẻ của cả hai giờ đây đã nhòa nhạt ít nhiều và không còn tầm quan trọng như ngày nào, Mạc phải tiếp tục hoàn thiện bức tranh cuộc đời trong thiên hướng của người đàn bà bình thường không kiếm tìm gì ngoài một hạnh phúc của đời thực tế. Vâng Mạc không đòi hỏi gì khác ngoài hai mươi bốn giờ cho một ngày bình yên được có những niềm vui đàn bà nho nhỏ, một tủ sách, cái máy nhạc, buổi sáng lành lạnh với hương vị kỳ diệu cà phê làm tỉnh giấc ngủ êm trong vòng tay ấm ; buổi trưa dùng bữa đơn sơ, sau trưa lại có tách trà và bánh ngọt, buổi tối cùng nhau trò chuyện trong mùi thức ăn thơm lừng, trong tiếng nói cười vô tư của con trẻ, một con gà rô ti sẽ được thanh toán gọn ghẽ không còn phải xếp vào tủ lạnh phần thừa, lôi ra cất vào mấy lần không ăn hết … Vâng, Mạc không muốn và cũng không thể như những phụ nữ thời đại này, học cao đỗ đạt, đi làm kiếm tiền nhiều, thành công trong xã hội, vây quanh bởi đám đông, danh vọng tiếng tăm hay gì gì khác Mạc cũng bất cần, bất cần tất cả ngoài hơi ấm gia đình và tình yêu thương …
A! Thì ra ta giống hệt bà ngoại và mẹ ta! Qua từng thế hệ, đã trở thành nguồn cơn khổ ải truyền kiếp không hề thay đổi. Như mặc định của Tạo Hóa, chỉ vì muốn thế mà ta rồi sẽ cưu mang tất cả mọi nỗi thống khổ của đời bà cho đến đời mẹ và thêm những nỗi đau riêng, cho đến mai sau sẽ còn phải chuyển trao gia sản này cho đời đứa con gái, nếu có nó? Thôi thì không có con đi còn hơn, như thế nguồn oan khổ sẽ chấm dứt ở kiếp đời này… Càng nghĩ lan man càng đau lòng tủi thân, ngồi khóc sụt sùi ; ý tưởng nếu anh có trở lại là chỉ để thu xếp những đồ đạc cần thiết vào một valise nhỏ rồi sẽ nói lời vĩnh biệt khiến Mạc sợ hãi đến như tê liệt, máu lạnh đi trong cơ thể, lại bắt đầu cầu nguyện, giọng nho nhỏ, nghẹn ngào.
Nhưng chỉ hơn một giờ đồng hồ sau, anh về. Nghe tiếng mở cửa, Mạc run bắn lên, im bặt, mừng đến phát điên, nhảy vội xuống mặt sàn, hai bàn chân trần chạy vụt ra khỏi phòng, lao vào vòng tay anh thổn thức. Bình tĩnh ôm xiết Mạc, anh hôn mãi lên hai má đầm đìa nước mắt, dỗ dành, tay xoa nhẹ lên bờ vai không ngừng rung động cho đến lúc Mạc nguôi ngoai.
_ Mình không thể xa nhau đâu em, anh đã suy nghĩ, biết là mình không bao giờ sống khác được …
_ Vâng em biết thế nhưng tại sao … Anh lại không giận làm em càng khổ tâm. Anh! Anh hãy tha thứ cho em! Dạo sau này em cứ bị ám ảnh về chuyện mình phải xa nhau nên đã thốt ra những điều tầm bậy. Em tưởng anh sẽ đi luôn … anh bỏ em thật sự …
_ Anh chỉ bực bội khó thở nên đi bộ một vòng lớn cho thư giãn, không gian thoáng đãng, gió mát lạnh đã làm nguôi khuây. Anh làm sao để em ở nhà một mình suốt đêm được? Một đêm còn không thể, nói gì đến việc đi luôn? Em ngốc ngếch thật đấy ngỗng con ạ!
Mỉm cười ngước lên nhìn, tay sờ mặt anh để biết là sự thật, hồn êm ả chìm vào màu mắt vời vợi rồi sau đó, nỗi khắc khoải như dần tan, cuộn tròn mình trong vòng tay yêu thương, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, dưới tấm chăn dày ấm áp, Mạc thì thào :
_ Em bị lên cơn thật đấy anh ạ! Thêm nữa, em thật ngu. Anh đừng chấp con vợ ngu của anh nhé anh!
_ Anh biết, em có uống hơi nhiều, anh có thấy, lỗi tại anh đã không ở cạnh em để nhắc nhở.
Một xúc cảm không tên nào vẫn làm ruột quặn đau, chừng như nỗi ân hận và thương cảm anh vẫn tiếp tục dằn vặt, Mạc lặng im lắng nghe nhịp tim của anh một lúc lâu rồi bỗng rúc lên, cười hinh hích :
_ Em nhớ rõ ràng là ngày nào lúc quen nhau, anh có nói rằng anh thích nhất là cái vẻ điên điên của em, vì đó là nét duyên khác biệt của riêng em. Anh nhớ không?
_ …
_ Nhưng lúc anh phải sống và chịu đựng một mụ điên thì rất khác, anh nhỉ? Hay là … chính anh cũng điên?
_ …
_ Hở anh? Nếu không, tại sao anh lại thích người điên?
_ May mà lúc tối em chưa đè anh ra sàn trước mặt mọi người để hút máu ăn thịt.
_ Ôi giá mà em có thể! Em sẽ hút hết máu của anh cho đến giọt cuối cùng, nhai nuốt hết xương thịt của anh không chừa mẩu nào để được yên lòng là anh không biến dạng đi đâu được nữa.
Anh thở dài, nâng cằm, nhìn sâu vào mắt Mạc còn đỏ hoe :
_ Mạc, anh thật khổ tâm mà không biết phải làm gì … Anh không điên nhưng có lúc anh nản vì cảm thấy mình gần như nhu nhược.
_ Em thì ngốc nghếch và yếu đuối nhưng em không hề cố ý tạo cho anh niềm đau. Hai đứa đều quá nhạy cảm nhưng cứ phải như thế vì mình không hề lựa chọn tâm hồn.
_ Mình phải cố gắng sống và chống trả, vấn đề nào rồi cũng có một lối thoát, đừng để bất cứ điều gì nghiền nát tình cảm vun đắp từ nhiều năm nay. Em hiểu chứ?
_ Anh! Anh yêu em đi, anh muốn yêu em thế nào tùy ý anh, em chiều anh tất cả.
Bấu lấy vai người yêu, khép hờ mắt, lửa hồn của từng miền da thịt đang tỉnh giấc, cảm nhận và cần sống, muốn tận hưởng. Mạc để mặc cho mình trôi theo nguồn ngôn ngữ huyền diệu của thể xác, tiếng gọi đó âm thầm mãnh liệt hơn cả suy tưởng, trí não ; cơn đói tình sinh tồn bí ẩn lập lại bất tận, xoa dịu mọi nỗi đau, những cơn điên dại của hiện hữu đàn bà từ những năm tháng cô đơn trong ruồng bỏ và quên lãng.
Mạc đê mê với cảm xúc từ những ngón tay êm ả vuốt ve trên cánh tay trần, rồi bàn tay nồng nàn đó di chuyển về phần thân thể kỳ diệu của mình, yêu dấu và hệ trọng hơn phần trí não đang mù lòa. Với cảm giác tự hiến, buông thả như mỗi lần cần chuộc tội, bàng hoàng trong rung động được chế ngự, yêu đến thẳm sâu, mặc cho mình lịm dần đi trong cơn điên đảo tê điếng. Trong tình yêu đam mê người đàn bà lộ diện hoàn toàn, chìm nổi ngất ngây, mãn nguyện được chết đi sống lại, với đến độ cao bí ẩn của đỉnh trời hạnh phúc trong đau đớn, đảm nhận và sống tận cùng thiên tính.
Hơi thở hụt đi, vòng hai cánh tay xiết chặt thân thể đàn ông phủ trên mình, trong xúc động được ban ơn thánh từ mạch sống đó, từ lúc cảm nhận tình yêu một cách trọn vẹn, được sống những bí ẩn sâu xa nhất khơi dậy từ người tình. Mạc rưng rưng với ý nghĩ không thể tồn tại một cách khác được, dù chết rồi ta vẫn còn cảm nhận hương vị này vì cuộc đời ta sống chỉ có tính hữu hạn không đủ dài lâu cho tình yêu tuyệt đối và bất tận. Không một khái niệm hay giải thích nào cho nỗi đồng cảm của hai tâm thể cùng một tần số rung cảm mà nếu thiếu, ta sẽ không thể toàn vẹn, sẽ chỉ có thể hiện hữu chứ không là được sống.
Một tuần lễ sau.
Buổi tối vào thu, trời ấm áp lại từ vài ngày nay, ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng nhỏ, thanh lịch, yên tĩnh, dưới ánh đèn vàng nồng dịu, bên bình hoa hồng đỏ máu. Sau bữa ăn với những món ngon nhẹ và tinh tế, lúc uống xong cà phê, anh mang vào ngón tay Mạc chiếc nhẫn cưới xinh xẻo có năm hạt kim cương nhỏ, lấp lánh cùng chiếc nhẫn đính hôn. Từ nay, cả hai chiếc nhẫn này là biểu tượng và kỷ vật của tình yêu bất diệt. Họ chỉ có một nhân chứng cho lễ cưới đơn sơ này là người phục vụ, anh ta rót champagne và nghiêng mình tươi cười chúc tụng rồi nhẹ nhàng rút lui. Ngay lúc này, Mạc cảm thấy mình biết bao là may mắn khi nghĩ đến lần đầu tiên cùng uống cốc champagne ở nhà Mắt Xanh cho đến hôm nay, thời gian qua đi, sau cơn bão, họ còn lại tình yêu vẫn ngọt ngào, hạnh phúc vẫn dịu êm. Không! Không gì có thể khác đi! Mọi điều rồi vẫn như xưa. Mạc nhìn người yêu qua màn lệ nhòa. Em chấp nhận tất cả để mình được mãi mãi bên nhau.
_ Anh! Em sung sướng lắm, anh biết chứ?
_ Anh cũng thế, anh yêu em hơn bao giờ.
Cả hai đồng ý đến sang năm sẽ tổ chức một lễ cưới nhỏ với sự hiện diện của gia đình và bè bạn thân.
Dù sức mạnh của tình yêu cho người ta nghị lực trong khuynh hướng xây dựng nhưng từ nhận thức tích cực của mỗi người khác nhau, tình yêu không thể đập vỡ hoàn toàn hình mẫu cá nhân của một người để họ có thể phù hợp hoàn toàn với hình mẫu của đối tượng cho đến ngày Mạc hiểu được tính phi nghĩa của tất cả mọi điều khác trong vũ trụ, mà xác thân tro bụi không là gì, cuộc sống cũng như cuộc chết, không gian và thời gian đều không thể hủy diệt tình yêu tuyệt đối là liên kết mật thiết, không thể tách rời, vĩnh viễn của hai cõi hồn bất tử.
Như có lại quân bình, nguôi khuây mọi dằn vặt, biết mình đã bóc viên kẹo ngọt cuối cùng của tháng năm vui sống, đã tận hưởng tuổi trẻ tràn đầy, thản nhiên cười vô tư khóc, cho dù sầu khổ đã lặng lẽ nẩy mầm, ươm lên từ tình yêu và hạnh phúc, Mạc tự an ủi phần đời chuyển tiếp này được khoác lên sắc màu trầm lặng hơn xưa là bình thường. Một ngày có thể như bao ngày nhưng có những biến đổi âm thầm của vũ trụ mà ta chỉ cảm nhận một cách mơ hồ. Điều vô giá là anh, người tình tri kỷ vẫn hiện diện bên mình, bây giờ và mãi mãi.
Bussy Saint Georges, mùa đông 2022
( Xin đọc phần tiếp theo : Trầm Mặc Đêm Dài )