Dòng sông tôi yêu phù sa cuộn đỏ
Và xanh rờn mái tóc giao liên
Mười sáu tuổi, em làm dây máu nhỏ
Chở những hồng cầu vượt sóng Cổ Chiên
Buổi ấu thơ trên sông này em tắm
Mẹ câu từng con cá nhỏ nuôi em
Gắp cá đỏ mang trên lửa hồng mẹ nướng
Tổ ấm mồi thơm mẹ mớm chim
Từ giặc đến. . . Sóng hải thuyền cuộn xác,
Chim bỏ bờ xanh, cá bỏ dòng
Máu thấm nhợ câu, mẹ buông cần đứng dậy
Dạy con chèo đưa cán bộ sang sông
Một lối em đi, mẹ già ra bến cũ
Cây đổ, chồi lên, bến vẫn xanh,
Mẹ kiêu hãnh nhìn dòng sông bão tố
Cánh chim non trời nước vẫn tung hoành
Bỗng ào ạt sóng xô . . . con tàu máy!
Bóng quân thù đen hơn cả đêm đen
Em là gió nhưng cũng là vũ bão
Là nước Cổ Chiên, cũng là sóng Bạch Đằng
Em đã buôn chèo cầm thủ pháo
Vẫn dịu dàng : “ Các chú ! Em hy sinh !”
Rồi lao tới ! tuổi thiên thần mười sáu
Nổ sấm trời tiêu diệt lũ yêu tinh !
Em sáng mãi trong hào quang thủ pháo
Dưới chân em cuồn cuộn sóng bạc đầu
Nước xoáy mạnh, sông đen ghì xác giặc
Cắm xuống bùn tanh, lấp đáy vực sâu,
Đò chiến thắng thong dong về bến cũ,
Em nằm yên trên những cánh tay thương
Rút nước Cổ Chiên dòng sông thơ ấu
Rửa xác con thơ sừng sững mẹ anh hùng
Mẹ vẫn đứng nhìn con trong giấc ngủ
Mười sáu tuổi xuân đã trưởng thành
“ Con như chất phù sa, khi lắng xuống
lên cánh sen hồng, lên ngọn lúa xanh “
Rồi từ ấy đò đêm cao bóng mẹ
Nối đường dây qua những bước anh hùng
Dòng sông tôi yêu phất phơ tóc trắng . . .
Cổ Chiên ! Cổ Chiên ! Triều đỏ mênh mông
11-1967