Trăng rừng
Lá nghiêng chờ lộc biếc
Cho rừng thong thả đêm
Trăng hạ huyền hao khuyết
Rơi trên cỏ non mềm
Tiếng đêm rừng xào xạc
Như gọi mời trăng đi
Hương rừng trôi man mát
Dường như vướng bận gì
Em về ngang nỗi nhớ
Một mùa trăng đã xa
Giấc mơ nào chớm nở
Bên rừng trăng quê nhà
Gió vê tròn kỷ niệm
Treo trên phía cửa rừng
Trăng vô tình giấu diếm
Nỗi niềm gì rưng rưng…
Rừng đêm trăng loáng bạc
Xôn xao đường trăng đi
Mênh mông nghe gió hát
Lời mùa trăng đương thì
Làng em bên rừng cát
Đi qua trảng cát vàng
Đồi Ma Dương chín đỏ
Chiều trong, trời lộng gió
Cát vàng chảy miên man
Hoa mua tím ngẩn ngơ
Bên rừng thưa già cỗi
Bóng ai đang gấp vội
Như một dấu chấm mờ
Vệt nắng đổ lần qua
Trên đường xa màu nhớ
Quện bụi lầm cát lỡ
Tiếng rừng như ngân nga
Đâu mùa Nhãn, mùa Xây
Mùa Găng rừng chín mọng
Còn đây dường khê đọng
Một nỗi nhớ dâng đầy
Cuối quảng nắng đường xa
Làng em mờ trong cát
Chân ngày trôi nghiêng dạt
Tiếng đời rung thiết tha
VIII/21
Bắc Bình, Bình Thuận