Rừng Fontainebleau, Mạc và mùa thu cuối cùng -1989.
Năm 1989, mùa thu thứ ba mươi của người đàn bà lặng lẽ tìm về rồi tàn phai trong không gian màu lá úa. Không có hai buổi rạng đông trong một ngày, không có hai mùa trăng trong một tháng. Khi lá thay màu đổi sắc, tâm trạng chao đảo lạ lùng, Mạc khát khao được lao đến, liều lĩnh rượt đuổi theo điều gì bí ẩn gọi mời vào cõi mênh mông hiu quạnh, cùng lúc muốn lẩn trốn tan chìm vào thế giới riêng tư.
Ngày tháng hạ đã qua đi với những lần thăm viếng từng nơi chốn gần xa. Mạc yêu thích và ghi nhớ mãi buổi tối cả hai đi lang thang ở Bruxelles … Gió sông Willebroeck lồng lộng, dưới vòm trời rộng mở bát ngát, đường phố vắng thênh thang, bước cạnh nhau hơn cả giờ đồng hồ không nói lời nào, cùng cảm nhận sự thanh thản của tâm hồn khi hoàn toàn không suy nghĩ, về quá khứ, hiện tại hay tương lai. Mặc cho tất cả mơ hồ lênh đênh như giòng sông đời êm đềm xuôi chảy. Lúc ngước nhìn Mắt Xanh trong trìu mến, Mạc biết mình bị thu hút, thường nhìn anh với tình yêu ngập trong tim.
Nhưng Mắt Xanh không nhìn Mạc thường xuyên như thế mà hay nhìn vơ vẩn đâu đâu nên đã có lần, khi mới yêu nhau, một lần cùng đứng ngắm hồ nước Annecy, anh như lạc vào cõi nào, như quên hẳn sự hiện diện của mình, Mạc giận dỗi, thầm đếm một hai ba … đến mười hai, hai mươi bốn … nếu anh vẫn không quay lại nhìn em thì em sẽ biến khỏi đời anh. Và Mạc đã thất vọng, len lén rút lui, lẳng lặng bỏ đi vào phố lang thang một mình rồi sau cùng, để trú mưa, trốn vào ngồi trong thư viện cho đến chiều tối, gần giờ đóng cửa thì thấy Mắt Xanh bước vào, dù có áo gió, gương mặt anh đầm đìa nước mưa, ánh mắt sẫm buồn … Tuy hơi giận vì đã phải lội mưa đi tìm Mạc khắp nơi và hứa sẽ để ý đến Mạc hơn, anh vẫn không bỏ được tính đam mê thiên nhiên cảnh sắc đến quên cả Mạc, quên cả chính mình.
Bruxelles chiều hôm đó, gương mặt Mắt Xanh bình lặng, mái tóc hơi quá dài rối bời trong gió sông, có lúc hất ngược phía sau, ánh mắt êm ả nhìn trời … Mặc cho gió đến phả vào hồn mênh mang, anh như yên vui tin tưởng với những gì đang có và đã cùng nhau gầy dựng. Kỷ niệm này thường hiện về trong tâm tưởng của Mạc, cho đến cuối đời. Đó là buổi chiều tối mà gương mặt và cả con người anh toát ra vẻ tuyệt vời thánh thiện khi hồn lãng đãng viễn du không mục đích, không phương hướng … Mạc đã lặng đi, sung sướng với cảm giác kỳ lạ dù bên cạnh nhau mà lòng vẫn mang nỗi rung cảm thiếu hụt nhớ thương. Sự gần gũi như vậy dường vẫn chưa đủ, vẫn quá xa. Hai cuộc đời, hai tâm hồn và hai thể xác phải cuốn hút hòa lẫn trong nhau để tồn tại vĩnh viễn. Tình yêu màu nhiệm tuyệt đối đã ngụ trong tim và hạnh phúc đớn đau bí ẩn mà ngay lúc này, sự cảm nhận của Mạc còn quá mơ hồ.
Có những khoảnh khắc đã là thiên thu. Trong suốt kiếp người ta sống, hay dù ta sẽ sống bao cuộc đời nữa chăng, khoảnh khắc thiên thu đến một lần và ở lại, khắc sâu vào tâm khảm, sẽ thường thức tỉnh, êm đềm như ánh sáng dịu dàng của vầng trăng khi ta mỏi mòn trong đêm dài cô độc.
Hôm nay, trời bên ngoài se lạnh với những cơn gió chuyển mùa, nhìn những chiếc lá rời cành thản nhiên chìm vào giấc ngủ âm thầm mục rữa, với cảm giác một thử thách nào đó, một con đường nào khác đang chờ đợi mình trong ngày mai mông lung không tưởng, Mạc lại nghĩ ngợi phân vân và hút thuốc nhiều nhưng Mắt Xanh không nói gì. Thêm vào đó, dạo sau này lại có khuynh hướng hay cười cười rủ rê anh cùng uống một ly vào bất cứ lúc nào với một lý do nào.
_ Em làm Irish Coffee đây, cho ấm người một tí, anh cũng uống chứ? À mà bác sĩ cũng khuyên anh phải thôi mấy thứ rượu mạnh …
Mạc nói, lúc họ trở về từ nhà chú thím sau bữa trưa và quyết định ở nhà chiều Chủ Nhật. Đến nhà ai, gặp gỡ người nào giờ đây với cả hai là cả một cố gắng. Họ cùng đến một độ tuổi mà tư tưởng cũng như mọi sinh hoạt phải được thu gọn về trong không gian yên tĩnh và riêng tư, với thời gian có cho riêng mình để bồi đắp đời sống tinh thần là điều quý giá.
Đang chăm chú đọc sách, Mắt Xanh không ngẩng lên, trả lời :
_ Em cho anh rất ít Whisky thôi, cũng như cà phê phải loãng hơn là được.
_ Thế thì còn gì là ngon? Thôi anh uống vang đỏ nóng với quế vậy nhé?
Anh nhìn lên, cắn nhẹ môi rồi mỉm cười :
_ Cũng được nhưng hết mấy chai rượu mạnh thì mình sẽ không mua thêm một loại nào nữa ngoài vang đỏ vì cả em cũng không nên uống những thứ đó nữa, không tốt cho hệ thần kinh, ngay cả vang trắng, rất hại óc.
Mạc khựng lại, nhướng mắt, giọng bất mãn :
_ Thế thì tẻ nhạt chán ngắt, đến một lúc nào chắc em chỉ được quyền uống nước lọc thôi sao?
Mắt Xanh không trả lời, tiếp tục đọc báo và Mạc biết anh không nói đùa. Anh đã phát hiện những chai rượu trong tủ đều gần cạn, Mạc không chế ngự được, luôn tự thưởng cho mình một cốc nào đó, nhất là vào lúc anh không có mặt và như trẻ con, có cách tự biện hộ để tránh được mặc cảm tội lỗi, hư đốn …
Trước kia, mỗi năm đến gần sinh nhật là Mạc cuống lên lo sợ sắp già thêm một tuổi, bây giờ không còn sống cảm giác đó nữa mà gần như dửng dưng với thời gian. Sự dửng dưng có lúc gần như một thách thức, thờ ơ ngay cả việc chăm chút kỹ lưỡng cho bản thân, xao lãng đời sống tinh thần dù vẫn biết mình phải hết lòng sống cho hiện tại.
Vẫn ngắm nghía thường xuyên ảnh đặt trên bàn trang điểm của Mắt Xanh lúc còn là đứa bé trai, thấy ánh mắt thiên thần của nó linh động, đầy yêu thương, hướng về mình với tâm hồn tinh khiết. Có khi vui vui, Mạc nháy mắt trêu nó với một nụ cười, cảm nhận có một tư tưởng nào chưa định hình rõ rệt, một khoảnh khắc sống nào đáng lẽ phải sống. Mạc đã luôn biết ngay cả một ý nghĩ nhỏ chợt hiện lên trong đầu cũng là tiếng nói vọng đến từ vô thức, chuyển tải một thông điệp bí ẩn, dù không ý thức để tìm hiểu ngay lúc ấy nhưng nó vẫn tự duy trì một cách lạ lùng, lẩn khuất trong trí nhớ để một ngày nào, trong tương lai, ta sẽ hiểu được thông điệp thầm lặng đó mang ý nghĩa là gì.
Đã một năm trôi qua từ lúc Mạc bắt đầu có những suy tư làm mất ngủ, có những lúc lao đao như đang lạc mất con người mình và bắt đầu biếng ăn, rồi sụt ký. Thường xuyên có cảm giác trong vực tối tâm tư mỗi người là nỗi cô đơn hoàn toàn riêng biệt mà người kia không thể cảm nhận, không thể thấu suốt dù cho cả hai tiếp tục cố gắng chịu đựng phần ưu tư của riêng mình và âm thầm đau xót vì không thể san sẻ tất cả cho nhau với nỗi lo làm khổ nhau thêm.
Không ngạc nhiên với mái tóc thưa dần bởi dạo sau này đã rụng xuống nhiều và những sợi dài nhất trở nên khô khốc, thêm nữa, vì Mạc không thể kìm hãm, đã trở lại cái tật cố hữu từ nguồn trầm cảm làm mất quân bình, triền miên nghĩ ngợi đồng thời đưa tay nhổ tóc bất cứ lúc nào. Hôm qua, trong nỗi xót xa, anh hôn lên mảng da đầu của Mạc lộ rõ, rồi anh đã phải quyết định tự tay cắt đi một khúc và sau đó, Mạc loay hoay cuộn tóc lên cho có vẻ nhiều hơn. Anh mỉm cười trìu mến nói cũng rất thích kiểu này, em có vẻ tài tử, nhất là với điếu thuốc. Cho anh chụp một pose nhé! Mạc trả lời bằng cái nhìn biểu lộ tâm trạng không buồn không vui.
Flash! Những làn khói thuốc âm thầm hờ hững tan bay …
Còn dự định nào có tính cụ thể sẽ lôi cuốn Mạc vào niềm vui sống? Mình thay đổi nhiều quá và chẳng còn chú tâm đến bề ngoài như trước, những gì có ý nghĩa khi còn trẻ sao giờ đây chẳng có tầm quan trọng nào nữa? Tại sao? Một ngã rẽ khác về hướng đi chừng như vô định, trên con đường hoang vắng với cảm giác thật sự cô đơn và không còn anh bên đời, như tình yêu với một gương mặt khác mà những rung cảm không đổi mới. Linh cảm là sự biết trước, thấy trước, là tiếng nói của tâm hồn mà ánh mắt nhìn chưa nhìn thấu.
Nhìn mình trong gương, thầm nhận ra vẻ tiều tụy buồn bã; những đêm trăng tròn đầy, Mạc sống cảm giác con người đàn bà của mình như khuyết dần đi, một thiếu thốn kỳ lạ chỉ được lấp tràn bởi một loại mạch sống duy nhất mà chính mình được nuôi dưỡng nâng niu từ tâm thể tự nhiên của người phụ nữ, nó sẽ hoàn hảo nếu đến từ người đàn ông của đời, nó vẫn sẽ tuyệt vời nếu đến từ đâu khác, từ ai khác, từ cõi thiên nhiên, một cách tự nhiên như một sáng nào thức giấc, ta đã tràn đầy và hạnh phúc như khuôn trăng rằm. Lời tâm sự một lần của Ngọc Bích còn đâu đây : Người đàn bà cảm nhận rung động kỳ diệu đó một cách khác thường rõ rệt đến có thể biết được trong mười giây đồng hồ, ngay lúc đó, vào đêm đó, sự thụ thai, mầm sống được hình thành … Ta đã sống mọi rung cảm cao vời sâu kín với người đàn ông của đời nhưng mười giây đồng hồ đó mãi còn xa lạ, ngoài tầm tay với.
Một điều gì thật khó hiểu như vòng đời không tròn trĩnh khiến Mạc lại quay mòng trong những ám ảnh và khắc khoải về tình yêu thương kỳ lạ trong trái tim mình, một khi nó nẩy sinh, tự phát là sẽ ở đó mãi, sống mãi dù được cho đi hay không và khi tình cảm này được trút một cách cụ thể vào đứa con, người đàn bà mới có được quân bình tương đối.
Những người quen, bè bạn đặt câu hỏi, Mạc trả lời bằng nụ cười buồn không một giải thích hoặc nói ngược lại điều ẩn giấu trong lòng mình khi đương đầu với thắc mắc của người thân. Không! Mạc không thích trẻ con đâu, phiền toái lắm, Mạc chỉ cầu mong đời sống tiếp tục an nhàn như thế này. Với sự gượng gạo, cảm giác ngu ngốc và xót xa len vào hồn lúc đó, trong cay đắng, với ý nghĩ mình sẽ tiếp tục dối lòng để trả lời như thế cho đến bao giờ? Cho đến lúc trên nét mặt có dấu hiệu của một phụ nữ không còn tuổi xuân và người chung quanh sẽ thôi, không màng đặt loại câu hỏi này nữa vì ngại ngùng?
Trăng tròn rồi cũng khuyết nhưng để bắt đầu cho một mùa khác sẽ lại tròn, còn ta sẽ khuyết dần mãi để cuối cùng, chẳng còn gì khác ngoài những không không nếu con người đàn bà của ta đi ngược lại với thiên hướng. Ý tưởng tiêu cực Mạc chỉ giữ cho riêng mình, không dám tỏ lộ với Mắt Xanh, lo sợ cho những gì còn lại của trang đời đang sống.
Rồi cũng có lúc, Mạc không kìm hãm nên để lộ, buông thả những cơn xúc cảm như đành thua chính mình, thua cái máu điên quái dị, những thời kỳ khủng hoảng đàn bà, thầm biết nỗ lực với bản thân có giới hạn.
Người ta chỉ sống tuổi trẻ một lần, và nó không còn nữa mà từng mùa xuân thản nhiên trở lại, và người lữ hành là loài ốc phải tiếp tục chuyến đi một chiều.
Những cửa tiệm phố xá, những buổi đi chơi mua sắm, cảnh sắc nào cũng không quyến rũ được Mạc nữa, chỉ còn xóa nhòa ưu tư trong khoảnh khắc. Ý tưởng phải có con để tiếp tục một đời sống với ý nghĩa mới đối với mình nhưng cũ xưa như thời lập địa lại ám ảnh không thôi.
Giọt sương mơ long lanh tình tứ còn đọng trên cành lá mệt nhoài.
Rừng Fontainbleau, thời điểm của những tàn phai, lá rụng nhiều đang tiếp tục trải thảm nâu dưới nắng thu vàng … Họ lại cùng trở về đây viếng thăm cảnh sắc, đi dạo trước khi cái lạnh trùm phủ rồi kéo dài miên man trong nhiều tháng.
Cùng bước từng bước chậm, Mạc cố ý giữ khoảng cách nhỏ để Mắt Xanh không nhận ra hơi thở của mình đang nghẹn ngào, lúc muốn lập lại chủ đề cũ, muốn khơi gợi nỗi khát khao còn có thể là ánh nến hắt hiu, trước khi nó thoi thóp để tắt hẳn trong tuyệt vọng nhưng rồi lại nín câm, sợ làm anh xáo trộn và buồn thêm … đồng thời đoan chắc rằng dưới tính cách trầm lặng dịu dàng đó vẫn là sự kiên định, hoàn toàn tự chủ một khi anh có lý.
Ánh nắng lung linh sẫm dần, tình còn đó, người còn đây, những bước chân yêu thương quấn quýt không rời từ bao năm tháng mà Mạc có cảm giác hai chiếc bóng bây giờ lặng lẽ bên nhau trong miền đời hiu quạnh. Tám mùa thu, hai con người thương mến yêu quý chăm sóc nhau từng chút, gần gũi nhau đến thế có thể nào rồi một người sẽ tồn tại không có người kia trong tháng năm còn lại? Những cố gắng giữ gìn nuôi nấng nhau, cho ngọn lửa tình yêu một lần thắp lên soi sáng mãi mãi tâm hồn sao vẫn quá mong manh?
Chương trình sống của một ngày, chương trình sống của một đời là do ta quyết định hay có bàn tay của định mệnh biến ảo luôn tìm cách khuấy động, đổi thay?
Rừng cây cành lá vẫn thân quen bỗng như những nhân chứng xa lạ vô tình, những thân cây ích kỷ như thoải mái nhẹ nhõm sau khi trút đổ ngàn vạn lá khô, giờ đây, mang vẻ cao ngạo lạnh lùng, vẫn thản nhiên vươn lên tồn tại qua mùa lạnh để đến mùa nắng đẹp sẽ tự nhiên phục hồi sức sống.
Nhìn lá ào ạt rơi, thoáng rùng mình với cơn rét buốt vừa thấm như điềm báo trước rồi đời còn lại sẽ chỉ là đêm hoang và dài như thời gian nào đã quá xa xưa. Những xác lá hãi hùng vùi vào nhau tìm che chở rồi như lịm ngất trong đau đớn, chỉ còn run rẩy chờ đợi cơn mưa lạnh nào đổ xuống khóc cho đời đã tàn phai.
Rồi thêm một mùa đông trở lại … Tháng mười hai, ánh sáng đèn nhấp nháy muôn màu giăng khắp hân hoan đón mừng ngày Chúa giáng trần.
Không ngừng suy nghĩ lúc ngắm nhìn bức chân dung của đứa bé trai. Có lúc nói cười với ta, nó muốn trở thành một thực thể cho ta ôm ấp yêu thương. Mạc mường tượng đến một mùa Noël, sẽ được dắt con đi phố nhưng đến bao giờ? Đến bao giờ Mạc mới có niềm vui sắm quà cho con mình? Đôi khi Mạc mong mỏi một phép nhiệm màu nào sẽ thay đổi tình trạng nhưng không thể rõ đó là gì. Có lúc, trượt ra ngoài lý lẽ, Mạc âm thầm trách móc Mắt Xanh rồi lại khổ tâm, ân hận, nhận lỗi về phần mình, bào chữa cho anh với mọi lý lẽ.
Với ý tưởng để thay đổi một chút, họ đồng ý mỗi người làm lễ Noël với gia đình năm nay, Mạc không cùng anh về nhà cha mẹ và đến với chú thím, cùng lúc, họ có một thời gian ngắn là một tuần không ở bên nhau để suy nghĩ, thoải mái hơn và nỗi thiếu nhau trong khoảng cách sẽ gợi nhiều thương nhớ … Cùng quyết định sẽ không điện thoại để như phải sống một thử thách nhỏ, cũng như không làm phiền nhau.
Cô đơn vây bủa, lòng chợt cồn cào bất an, như linh cảm chia lìa ám ảnh khi ngày lễ đi qua mà anh chưa trở về, một điều ghê gớm nào đang rình chờ, đe dọa. Mạc ra vào thờ thẫn không thể làm gì được, lòng quặn lên nỗi lo âu kỳ dị. Mới hơn tám giờ tối, pha tách trà nóng, thay áo ngủ, vào giường ngồi co hai chân, cởi đôi vớ trắng mềm như bông, cúi nhìn những móng chân dài sơn màu đỏ máu Rouge Diable của Chanel mà Mắt Xanh rất yêu thích, nỗi nhớ thương xót xa rờn rợn trong hồn.
Chiếc giường rộng quen thuộc đầm ấm bây giờ thiếu người đàn ông chợt như cõi hoang tình lạnh. Những ngón tay sờ vào khoảng vai trần, Mạc thẫn thờ nghe ngóng. Những ngón tay giá buốt thao thức kiếm tìm trong vô vọng. Khoảng trống hoang vu quanh mình mà tâm tư ngập tràn kỷ niệm. Mạc trăn trở, thèm nhớ những rung cảm ngây ngất chìm nổi say đắm biển trời trong cơn yêu, lúc được ru êm từ hơi thở người tình trên môi mắt, vòng tay bao dung ấp ủ, vùng ngực đàn ông ấm nóng, ngày nào tâm thể đàn bà vẫn được mê man trong cơn sốt nồng nàn; bây giờ, thịt da rũ buồn trong chăn gối lạnh, trong yên lặng tịch mịch của đêm tận thế. Còn lại chút xúc cảm ngậm ngùi trên từng sợi tóc lặng lẽ hòa với nỗi đớn đau không cùng như vừa mất một mảng từ xác hồn, thoát bay vĩnh viễn.
Thì thầm gọi anh trong hồn u uất, với cảm giác anh gần lại khoảnh khắc rồi đã xa ngàn dặm và vui bên gia đình, không còn nhớ đến mình và chính mình cũng trong cảm giác không còn gần gũi với không khí đầm ấm đơn giản của gia đình anh như trước đây …
Trong giấc ngủ chập chờn, Mạc mơ thấy cảnh đẹp hoang đường của tòa lâu đài cổ tích và khu vườn hoa cỏ vây quanh, có một người đàn ông nắm tay mình đi về phương hướng đó. Một giấc mơ đã có một lần vào năm mười sáu tuổi, thời gian Mạc còn sống trong khủng hoảng từ mất mát lớn nhất của đời … Tỉnh giấc và chợt biết mình đã rời xa lâu lắm rồi nơi chốn xưa thầm hỏi ta bây giờ có thật? Ta vẫn hiện hữu hay sao? Mắt Xanh đã đến trong đời là điều huyền nhiệm hơn cả giấc mộng thiên đường đó, ta đã phục sinh, nhận lấy ân huệ vô biên của miền trời sáng đó để giờ này sống cảm giác khởi điểm cho mất mát, rồi dần qua, ta sẽ thấy trong tầm tay dường như không còn gì, chẳng có gì hứa hẹn chờ đợi nào cũng như không điều gì thuộc về ta mãi mãi.
Giấc mộng nào bình yên một ngày kia đã là hiện thực rồi những gì ta có trong tay một lúc thôi sẽ thoát bay như hình sương bóng khói. Rồi giữa mộng và thực, mơ màng thì thào với Mắt Xanh, anh đã dắt em lên đỉnh trời hạnh phúc rồi anh lại rời xa, để em một mình. Anh! Tại sao anh lại bỏ em nơi đây? Từ bãi cỏ non trên cao của bờ đá nơi biển Etretat, Mạc thấy mình đang rơi xuống, ánh mắt lung linh của những vì sao trong vùng trời đêm lu mờ dần … Mạc rơi mãi xuống khoảng không hút sâu vô tận …
Năm ngày trôi đi rất chậm, những buổi chiều tối qua đêm triền miên một mình … Trong bứt rứt dằn vặt, khát khao được nghe tiếng nói trầm ấm ru hồn, Mạc gần như không kìm giữ nổi ý muốn gọi cho Mắt Xanh nhưng nhấc điện thoại lên, ngập ngừng quay số lại vội đặt xuống, nghĩ rằng anh sẽ khó chịu và mình phải tôn trọng điều đã quy định … Thở dài buồn bã, chưa bao giờ nỗi cô đơn có thể buốt giá đến thế từ ngày sống bên nhau rồi cuối cùng, ta vẫn một mình và sẽ còn đớn đau cho đến bao giờ?
Hoang vu ê chề phủ vây từng tĩnh vật trong nhà, không tiếng chân bước, không một âm thanh quen thuộc nào; mọi đồ dùng bàn ghế ly tách cũng tẻ buồn ngắt lạnh, không dấu vết của những bữa ăn ngon trong không khí nồng ấm có anh. Một người chờ đợi trông mong một người … để thời gian xô đẩy mình vào vũng tối của đêm sâu bất tận.
Rồi đứng nơi cửa sổ hút thuốc nhìn tuyết rơi, trong tấm khăn choàng lớn bằng len ấm, lan man nghĩ đến cảnh sống của Lara và Jivago trong căn nhà hoang nơi vùng lạnh mùa đông ngập phủ tuyết đến rợn người … cho đến lúc lão luật sư già tái hiện với nhát quất của định mệnh và họ sẽ mất nhau mãi mãi.
(Còn tiếp)