1. Phố biển buổi sáng gió mát rười rượi. Tiếng sóng biển vỗ bờ từ ngàn năm êm dịu, tiếng gió thổi vi vút điệu nhạc của đất trời cộng với không khí trong lành làm cho phố phường bình an đến lạ. Có lẽ chính vì thế mà Minh thích nhất đạp xe đạp vào buổi sáng, nhưng không phải đạp từ mờ sáng để tập thể dục, mà đạp vào lúc mà mọi người hối hả đi làm, đi học để ngắm nghía, suy tư. Sáng nay cũng vậy, Minh thong thả đạp xe trên phố Nguyễn Huệ, mơ màng nghe tiếng chim nhà ai bên đường hót líu lo. Bỗng nhiên chiếc xe đạp đi trước Minh loạng choạng tấp vội vào lề đường. Theo quán tính, Minh cũng tấp vào theo. Người điều khiển chiếc xe là một cô gái, hình như là học sinh một trường trung cấp nào đấy, đang luống cuống cúi xuống khi thấy bánh xe sau xì hết hơi.
- Xe em bị thủng rồi, chắc dính đinh.
Cô bé vội ngửng lên. Minh giật mình, thấy xao động. Tốt nghiệp Đại học, đến lập nghiệp ở thành phố biển này đã hơn năm năm. Bấy nhiêu thời gian cũng chưa đủ để Minh tìm cho riêng mình một người con gái ở phố biển thơ mộng này để mà tâm sự những lúc xa quê, nhớ nhà. Cũng có nhiều lần làm quen, có nhiều người mai mối nhưng vẫn chỉ có thể để kết bạn, không thể tiến xa hơn. Minh đang đi tìm một cái gì đó chưa thể nói ra được. Sáng nay, bắt gặp đôi mắt cô gái, Minh như thấy đã gặp ở đâu đó, một đôi mắt biết nói. Và rồi, Minh vội choàng tỉnh, khi thấy cô gái tỏ vẻ lo lắng.
- Em học trường nào?
- Dạ, chú. Cô gái lí nhí đáp. Con học trung cấp kết toán.
Minh vội nhìn đồng hồ, không để ý đến cách xưng hô của cô gái. Từ đây đến trường học ít nhất cũng phải hết 10 phút đạp xe. Giờ là 6h40 phút. Để tìm chỗ vá xe vào buổi sáng sớm thế này là rất khó, người ta buổi sáng còn cà phê cà pháo, chưa vội mở cửa tiệm.
- Em lấy xe của anh đến trường cho kịp học. Minh đưa ra đề nghị.
Cô gái nhìn Minh như muốn nói lời cảm ơn rồi ngập ngừng.
- Dạ, chú. Để con dắt xe đi cũng được ạ.
- Em đừng ngại, cứ để xe đây, lấy xe anh đi không kẻo muộn.
Nói rồi Minh dựng xe, lấy cặp xách ở giỏ xe cô gái bỏ lên xe mình, đưa xe cho cô gái, nói:
- Học xong, em đến đây đổi xe.
Thấy cô gái tần ngần chưa chịu lên xe, Minh giục:
- Nhanh lên em, sắp 7h rồi.
Chỉ khi cô gái lên xe đạp vội đi, Minh mới thở phào nhẹ nhõm, giống như mình vừa làm xong một việc rất hệ trọng. Dắt xe của cô gái đi bộ lững thững tìm chỗ vá xe, Minh thấy tâm trạng mình hôm nay khác lạ. Đã rất nhiều lần giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn nhưng Minh thấy bình thường. Sao hôm nay cũng chỉ là sự giúp đỡ bình thường mà Minh lại thấy không giống như những lần trước. Cô gái có đôi mắt biết nói. Minh lại giật mình…
Đến chỗ vá xe, thấy hai vỏ xe đã mòn, Minh đề nghị thợ thay luôn và sửa chữa những bộ phận xe bị hỏng. Xe sửa xong. Đã 9h. Không biết cô gái có kịp giờ thi, làm bài có tốt không. Mà cô ấy tên gì nhỉ. Mai, Cúc, Hồng hay Xuân?...Minh mỉm cười một mình. Có bao giờ mình nghĩ về cô gái nào như thế đâu nhỉ. Không lẽ…Đôi mắt biết nói…
Sợ cô gái học xong sớm đến phải đợi, Minh trả tiền rồi lên xe. Cũng may, sáng nay công việc không có gì gấp nên có thể nghỉ làm buổi sáng. Nhưng khi đến nơi đã thấy cô gái đang đứng chờ dưới gốc cây lộc vừng.
- Xin lỗi, anh phải để em chờ. Minh lên tiếng.
Cô gái lộ vẻ mừng rỡ, chưa kịp nói gì thì Minh vội hỏi:
- Em đến lớp có bị không?
- Dạ, cảm ơn chú, con đến vừa kịp ạ.
Minh lại giật mình. Không lẽ mình già lắm sao, mới hai bảy tuổi đầu, chưa một mảnh tình vắt vai, nay bỗng dưng có người gọi bằng chú, xưng con. Lúc này Minh mới có dịp nhìn kỹ người đối diện. Đó là một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc dài ngang lưng nhưng được buộc lại, làn da trắng và đôi mắt, một đôi mắt biết nói. Có phải đây là đôi mắt mà Minh mải miết đi tìm từ bấy đến nay?. Thời sinh viên, Minh cũng đã có lần chạm phải đôi mắt gần gần giống vậy. Đôi mắt đã làm Minh không bỏ một buổi học nào của môn Luật hôn nhân và gia đình. Trong mỗi tiết học, Minh mê mải ngắm nhìn, như chìm vào đôi mắt ấy. Nhưng rồi, Minh ra trường, xa mọi người, xa cô giáo tên Kiều, chủ nhân của đôi mắt ấy…Giờ đây, gặp cô gái. Có cái gì đó rất lạ làm giọng Minh run run:
- Thế thì tốt rồi. Mời em vào quán kia uống ly nước nhé.
Cô gái khẽ dạ rồi dắt xe đi theo Minh. Đến nơi, Minh vội dựng xe rồi quay sang dắt xe cho cô gái, giọng nhẹ nhàng:
- Em để anh dựng xe cho.
- Dạ. Minh nghe mà thấy ấm áp, cảm thấy hai người như đã quen biết từ lâu.
Sau khi gọi nước uống, Minh mới có dịp làm quen:
- Anh tên Minh, còn em?.
- Dạ, con tên Lan ạ. Cô gái vẫn giữ nguyên cách xưng hô.
- Em học năm mấy rồi? Minh cố quên đi cách xưng hô của cô gái.
- Dạ. Con mới học năm nhất. Chú hình như không phải người ở đây ạ?.
- Anh người ở đây mà.
- Con nghe giọng chú hình như người Hà Nội.
- À. Minh mỉm cười. Anh học ở Hà Nội, ra trường vào đây công tác được năm năm rồi.
Câu chuyện qua lại kéo Minh và cô gái lại gần nhau hơn. Thì ra nhà Lan ở cách văn phòng làm việc của Minh không xa, ngay cạnh quán cà phê Diễm Xưa. Ba của Lan là thương binh, đang làm việc ở khu phố; má ở nhà vừa làm bánh, vừa bán tiệm tạp hóa. Lan có chị đang học ở Đà Lạt, thương ba má nên Lan không muốn đi học xa nhà, chọn học trung cấp kế toán cho nhanh ra trường. Hôm nào nghỉ học, Lan phụ má bán hàng, làm bánh.
- Bữa nào em cho anh ăn bánh với nhé. Minh chuyển câu chuyện sang hướng khác.
- Dạ, bữa nào mời chú đến nhà, con làm bánh ăn nha. Lan vẫn không thay đổi cách xưng hô.
Minh chưa kịp đáp lời thì Lan ngập ngừng:
- Dạ, con cảm ơn chú, nếu hôm nay không có chú thì con phải thi lại rồi. Nhưng…hôm nay con không đem theo tiền nên…nên…
Minh xua tay:
- Không có gì đâu em. Sửa xe hết bao nhiêu đâu. Em đừng ngại.
Lan vẫn còn đang ngập ngừng thì Minh tiếp lời:
- Lan à, từ chuyện cái xe mà anh em mình gặp nhau, coi như là cái duyên đi. Anh ở xa quê vào đây công tác nên không người thân thích. Anh muốn từ nay anh em mình là bạn, được không em?
- Dạ. Lan nhìn Minh mỉm cười, đôi mắt như muốn nói nhiều hơn.
- Thế thì tốt rồi. Anh cảm ơn em nhiều.
2. Lan vừa dắt xe vào đến sân đã nghe má hỏi:
- Hôm nay con về muộn thế?
- Dạ. Con có chuyện này kể cho má…
Lan chưa kịp nói hết câu thì nghe tiếng ba:
- Sáng nay con sửa xe à?
- Dạ, không ạ.
- Sao ba thấy hai cái vỏ xe mới.
Lan liền kể lại câu chuyện sáng nay cho ba má nghe rồi nói:
- Nếu hôm nay không có anh Minh, con nghỉ buổi học cái chắc.
- Ừ, may gặp người tốt. Má Lan lên tiếng.
Ba Lan không nói gì nhưng trong suy nghĩ của ông cũng vậy. Nhưng chợt nghĩ ra, ông quay sang hỏi:
- Con trả tiền sửa xe cho anh gì đó chưa?
- Dạ chưa ba, do con vội không đem tiền…
- Con hẹn anh ấy ngày nào gặp để trả tiền?
- Dạ, con…con…
Đến lúc này Lan mới chợt nhận ra chỉ biết anh ấy tên Minh, học ở Hà Nội, vào đây công tác được năm năm. Còn anh ấy làm việc ở đâu, nhà chỗ nào…thì Lan không biết. Hai người cũng không hẹn ngày gặp nhau nữa. Biết làm sao đây…
Đêm đó, Lan trằn trọc mãi không ngủ. Hình ảnh của Minh đã làm cho Lan suy nghĩ khác so với trước đây về cánh đàn ông. Chị của Lan đi học trên Đà Lạt có thương một người học trên hai lớp. Hai người cũng thề non hẹn biển nhưng rồi sau hai năm gắn bó thì người kia ra trường, đi theo cô gái khác. Lan nghe chị kể mà giận bầm gan tím ruột cả đám đàn ông. Chính vì thế, hai năm cuối phổ thông cũng như ở trường trung cấp kế toán, Lan gần như cách ly với nam giới, không mặn mà trò chuyện, không giao lưu, kết bạn gì cả. Cũng chính vì luôn giữ khoảng cách với cánh đàn ông nên sáng nay khi gặp Minh, Lan cứ một mực xưng hô chú chú, con con.
Hàng ngày, Lan chỉ chăm chú đi học rồi về nhà phụ giúp ba má. Ba má biết chuyện của các con cũng chỉ biết khuyên nhủ, cố gắng học hành, làm việc, đừng suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống. Hiện chị của Lan cũng sắp ra trường, đang tập trung ôn thi tốt nghiệp, mọi cái đã trôi vào dĩ vãng. Và Lan, những tưởng cái suy nghĩ cánh đàn ông đều là người xấu sẽ theo Lan mãi nhưng sau cái sự cố xe sáng nay dẫn đến việc gặp Minh thì suy nghĩ ấy bị lung lay. Không phải mọi đàn ông đều xấu. Như Minh chẳng hạn, anh ấy thật chân tình, tử tế. Mới gặp lần đầu, có quen biết gì đâu mà đưa luôn cái xe mới cóong, giữ lại cái xe cũ kỹ của mình, lại đem đi thay vỏ, sửa chữa nữa. Mình mà lấy xe đi luôn thì làm sao anh ấy tìm được nhỉ.
Đang miên man suy nghĩ, Lan chợt nhớ đến giấc mơ hồi năm lớp 10. Hồi đó, lớp của Lan có mấy cặp thương nhau, Lan cũng có anh bạn cùng lớp để ý, tặng hoa và hình như Lan cũng có cảm tình với bạn này. Hai đứa cũng đôi lần trao cho nhau những vần thơ, rủ nhau đi ăn chè. Theo các câu chuyện tình yêu mà Lan được đọc, tình yêu tuổi học trò thật đẹp, thánh thiện, không gì đẹp bằng. Và hàng đêm, Lan đều mơ. Chỉ có điều, trong giấc mơ tình yêu ấy, người mà Lan chọn lại không phải là anh bạn cùng lớp. Đó là một người Lan chưa từng gặp nhưng khi tỉnh giấc Lan vẫn nhớ và ghi lại vào cuốn sổ tay. Có lẽ giấc mơ của Lan sẽ còn kéo dài nếu như không có câu chuyện tình bất hạnh của người chị xảy ra…Ngồi dậy mở tủ lấy cuốn sổ tay nét chữ vẫn còn nguyên màu mực, Lan đọc khe khẽ về người ấy trong giấc mơ cách đây hơn ba năm, đó là một người “ở nơi xa lắm, lớn tuổi hơn, quen nhau trong một tình huống bất ngờ, học Luật”. Bất giác, Lan giật mình nghĩ đến Minh...
3. Những ngày sau đó đi học đến cây lộc vừng chỗ xảy ra sự cố xe, Lan đạp xe thật chậm, quan sát hai bên đường nhưng không hề thấy bóng Minh. Một tuần trôi qua thật chậm, hết giờ học là Lan đạp xe thật nhanh đến nơi này với hy vọng để rồi đầy thất vọng. Không lẽ anh ấy cũng chỉ là người qua đường, gặp mình rồi giúp đỡ, rồi trêu chọc cho vui rồi đi. Hay là tại mình gọi anh ấy bằng chú nên anh ấy giận...Hay anh ấy đã chuyển về Hà Nội...Hay là...Lan cứ mải mê suy nghĩ mà không thể nào trả lời được câu hỏi đau đáu trong lòng là làm sao để gặp lại Minh.
Một tuần nữa trôi qua. Sáng hôm ấy đi học về đến cây lộc vừng, Lan đã thôi không còn quan sát nữa. Người ta quên mình rồi thì mình nhớ nhung làm chi nữa. Đang cắm cúi đạp xe bỗng có tiếng gọi:
- Lan ơi, anh nè?
Lan vội ngẩng lên. Minh đứng đó, ngay gốc cây lộc vừng, tay ôm một bó hoa hồng. Lan mừng quá tấp xe vào chưa kịp nói câu gì thì Minh đã nhẹ nhàng đưa bó hoa về phía Lan:
- Anh tặng em.
- Dạ, em cảm ơn anh. Lan không còn xưng hô như trước nữa.
Minh vội dắt xe rồi cùng Lan đi vào quán nước, vừa đi vừa kể:
- Sau bữa gặp em, anh phải đi công tác gấp, không kịp thông báo cho em, chắc em giận anh ghê?
Lan mỉm cười, chưa kịp trả lời thì Minh thủ thỉ:
- Đi xa có mấy ngày mà anh thấy như là cả mấy tháng ấy.
Lan ngước nhìn Minh như muốn nói sao anh nghĩ giống em thế. Và còn hơn thế, em còn mong gặp anh nhiều biết nhường nào.
Sau buổi trò chuyện, Lan mới biết Minh từng là sinh viên trường Luật, ra trường vào luôn phố biển quê Lan công tác, hiện là luật sư. Vừa rồi có vụ án ở Gia Lai, Minh phải lên đó tham gia phiên tòa bào chữa cho các bị cáo. Tưởng chỉ vài ba ngày, ai ngờ phiên tòa kéo dài cả nửa tháng.
Lan giật thót mình. Giấc mơ hồi lớp 10 như quay trở lại và bằng chứng là cuốn sổ tay vẫn còn đó. “Ở nơi xã lắm, lớn tuổi hơn, gặp nhau trong một tình huống bất ngờ, học Luật”. Không lẽ... Em đã gặp anh từ ngày xưa đó, Minh ơi.
4. Mới đó mà đã hơn bốn mươi năm.
Biển chiều nay sóng hôn bờ nhè nhẹ. Những đám hoa muống biển trải dài trên bờ cát với muôn ngàn cánh hoa tím ngát, rung rinh, rung rinh trước gió. Thi thoảng, một đôi còng gió đuổi nhau ra mép sóng rồi chui vào cái lỗ nhỏ xíu. Đứa cháu nội học lớp 8 từ Sài Gòn ra chơi sau khi đùa giỡn với sóng chán chê, đòi kể chuyện. Ông Minh nhìn bà Lan ôm đứa cháu trong lòng, khe khẽ kể về chuyện ngày xưa cũ. Nghe xong, không biết đứa cháu khen thật hay đùa:
- Chuyện của ông bà nội giống như chuyện cổ tích?...