Paris, lập đông 1989, đại lộ Capucines.
Những ngày cuối lặng lẽ của một năm không còn là nỗi ngây say với cảm xúc có dự định để bước vào một thời gian tinh khôi trước mặt cùng lúc nhớ tiếc muốn níu kéo ôm giữ một thoáng đời đã qua. Bây giờ chỉ là khoảng trống. Một khoảng trống không trọng lượng nhưng lại nặng nề như núi đá, như màn đêm phủ trùm bởi đó là tâm tư mà ta gặm nhấm một mình. Xa lắm rồi khoảng đời son trẻ dù cũng có ưu phiền nhưng thời gian vừa qua là quãng đời tuyệt diệu nhất.
Hiện giờ, tuyết đã rơi phủ trắng lối đi, ngoài khoảng sân vườn rộng của khu căn hộ trong buổi hoàng hôn lạnh lẽo. Chừng như ai cũng về nhà sớm để quây quần bên nhau, không còn bóng người nào ngoài đường … Qua buổi tối rồi đêm sẽ dài đến bao giờ? Nỗi buồn tiếc một điều gì không tên, không thể xác định rưng rức trong tim, đời sống như dừng lại bên khung cửa, Mạc nhìn năm tháng tàn vơi trong cảnh sắc bằng ánh mắt nhòa khói mê man.
Chợt nhíu mày khi thấy con mèo đen tuyền mù mắt của cụ hàng xóm đang đi dạo bình thản trên vùng tuyết lạnh, vóc dáng thanh thoát nhẹ nhàng và bước đi của nó ung dung với vẻ bất cần, ngạo mạn, đôi mắt nó đục mờ không nhìn thấy gì nhưng đầy vẻ bí hiểm khiến Mạc vẫn rùng mình tê buốt mỗi lần đi làm về, gặp nó lang thang ra tận ngoài đường, một phần Mạc lo cho nó rất dễ bị xe cán nhưng không, nó thận trọng khi cảm nhận có nguy hiểm, thường điềm tĩnh kiên nhẫn đứng chờ nơi dành cho người đi bộ và cùng qua đường với họ, nếu không có ai đi cùng, nó ngẩng đầu vểnh tai nghe ngóng, quay trái quay phải rồi khi chắc chắn là hoàn toàn yên ắng, không có bóng xe cộ, mới quyết định thong thả bước đi … Nó vận dụng tất cả các giác quan khác một cách tài giỏi và nhanh nhẹn như hai con mèo bạn, chỉ có điều nếu không quanh quẩn bên chân cụ chủ, nó thích lẳng lặng một mình như bóng ma trong khi hai con kia thường quấn lấy nhau; và hiện tại, như đang thú vị thưởng thức nỗi cô đơn với cái lạnh này. Bộ lông mướt đen của nó nổi bật trên bãi tuyết trắng, đẹp ấn tượng một cách kiêu hãnh lạnh lùng.
Giữa loài mèo và loài người có liên hệ kỳ lạ bí hiểm nào đó mà Mạc không thể giải thích, chỉ cảm nhận với một chút sợ hãi hoang mang, nếu đúng là có kiếp trước, có lẽ nó đã từng là người và một ngày nào ở kiếp sau, ta cũng có thể trở thành mèo? Mở to mắt nhìn chăm chú, tò mò và chợt cảm thấy ít ra là ngay lúc này, mình cũng như nó, cô đơn với chuỗi ngày mù lòa câm nín, điều khác biệt là nó biết chấp nhận số kiếp với một chút khinh bỉ những kẻ may mắn hơn nó chăng, nên rất thoải mái, không có gì là mỏi mệt, không thiết tha không hờ hững với đời, không cần đặt câu hỏi về tương lai mà ta thì mãi khắc khoải trong nỗi bơ vơ tận cùng. Sẽ mãi thế này, không đổi khác nào nữa cho đời phẳng lặng, không thêm vào không bớt đi. Những điên mê sôi nổi tuổi trẻ thật sự lắng chìm cho từng hoàng hôn qua bao đêm tối âm thầm. Ta còn đợi mong một điều gì khuấy động? Ta có thật sự mong muốn gì nữa không? Không gì cả. Khi tất cả chỉ là trừu tượng phù du! Tại sao vẫn có một chút gì lẩn quất như mạch nguồn âm ỉ tồn tại trong ta như năng lượng của bản thân cần được tái tạo?
Và lạ lùng thay, sống là thái độ mang tính đòi hỏi, nổi loạn trường kỳ và Mạc vẫn yêu thương bản thân mình, vẫn khát khao được trọn vẹn với phần chưa được sống.
Điều đó làm khắc khoải đến điên cuồng? Vẫn là một ám ảnh mơ hồ, không rõ hình dạng, chập chờn trong không gian mênh mông … Hoang mang trong cảm giác muốn chụp bắt nó, Mạc sẽ phải tình nguyện vong thân, sẽ không bao giờ chạm đáy hư vô mà vẫn buông mình vào cõi bất tận, như thả rơi vào vùng trống hoang từ trên bãi cao ở miền biển Etretat … từ cõi thiên đường đã có tình yêu của Mắt Xanh ru ngủ.
Hôm sau, đột nhiên Mắt Xanh gọi, lúc Mạc chưa định thần thì nghe anh nói muốn ở lại với gia đình qua tết dương lịch vì nhân dịp có người chú đã lâu không gặp, từ xa về xum họp và anh khuyên dỗ Mạc đừng buồn, hãy đi chơi với bạn bè dịp này … Mạc trả lời đồng ý, cố giữ giọng bình thường để anh yên tâm nhưng rồi tối Saint Sylvestre, trong ý nghĩ những gương mặt bạn bè mình nhìn thấy trong lúc này gần như là khoảng không nên muốn ở nhà một mình trong yên lặng với một quyển sách và bình trà dù không thể tập trung đọc được bao nhiêu. Mạc lại hút thuốc, nghĩ ngợi vẩn vơ, xua đuổi ám ảnh đe dọa của bóng dáng một người đàn bà nào khác bên anh dù biết không bao giờ có chuyện này; rồi nhớ đến ngày này năm đầu tiên quen nhau, chính mình đã cương quyết không chung vui với Mắt Xanh đêm giao thừa và mỗi người ở nhà một mình, trong cô đơn nhưng tháng ngày đó còn đầy hứa hẹn; bây giờ, nỗi cô đơn của Mạc rất khác, quạnh hiu trong tuyệt vọng, với cảm giác đang rời bỏ anh để trôi đi, tắp vào một bến bờ tâm tưởng xa lạ, trở thành cánh gió phiêu du lang thang trong trời rộng không biết sẽ về đâu …
Mạc đã khám phá được sắc màu bí ẩn quyến rũ nhất trong bức họa tâm linh của bản thể cuộc đời, một điều bình thường với bao phụ nữ, lại là một trái ngọt ở thiên đường xa lắc mà nhìn thấy nhưng Mạc không bao giờ hái được, không bao giờ chạm tới một vẻ đẹp đích thực của người đàn bà cưu mang mầm sống của trái ngọt đó ngay trong hồn xác của mình dù chỉ mong mỏi được ru đời hiền hòa an phận bằng nhạc điệu bình yên.
Có những bông hoa đẹp không được ai nâng niu nhìn ngắm, có những tiếng hót loài chim rừng mà con người chẳng thể nghe, có những giọt mưa rơi trong đêm âm thầm tan vỡ nhưng đâu ai biết … Vậy ý nghĩa nào cho một hiện hữu đàn bà mong manh rồi cũng tàn phai trong cô đơn một ngày nào đó? Tàn phai một mình vì không còn được lệ thuộc vào tình yêu của người đàn ông, khi nguồn xúc cảm say đắm của đam mê dần trở thành êm dịu hơn, ngọt ngào và sâu lắng hơn để trở thành nguồn suối trong lành tiếp tục nuôi dưỡng mầm sống loài trái ngọt mà người đàn bà cưu mang.
Ta cần được sống từng giai đoạn bình thường theo thiên tính, theo biến đổi của thời gian cũng như phải qua từng thử thách. Tối nay anh ấy về, ta sẽ cố gắng diễn giải, nói cho anh hiểu thêm một lần nữa, lần cuối cùng … Anh ấy sẽ hiểu … Nhưng thôi, chỉ thêm buồn vô vọng nếu anh không thể làm gì khác hơn là giữ vững lập trương.
Trong những ý nghĩ đan rối vào nhau với những lời độc thoại, lòng đầy xáo trộn, thầm mong đợi Mắt Xanh nhưng lúc nghe tiếng động nơi cửa, Mạc đã vào giường sớm vì đêm trước mất ngủ, chợt hoảng hốt quay mặt vào tường, nỗi ám ảnh làm run bắn, co người, quấn chặt mình vào tấm chăn dày … thay vì vùng dậy để ôm chầm lấy người yêu để được tan rã, mê mải dại khờ trong vòng tay khép lại với những tỏ bày nồng cháy như từ bao lâu nay. Lòng không giận dỗi như trước kia nhưng nỗi đau tủi bơ vơ đã xâm chiếm từ mười ngày nay dâng lên ứ nghẹn, Mạc chối bỏ những vuốt ve âu yếm đòi hỏi yêu đương, cảm nhận hơi thở nồng ấm đó như xa lạ, trả lời bằng tiếng nấc, tiếng nấc cũng rã rời, xót đau như nỗi đợi chờ mòn mỏi.
Suốt ngày hôm sau, băn khoăn sợ hãi mông lung khi nghĩ đến cái giá sẽ phải trả cho những tháng năm hạnh phúc, Mạc lại ray rứt xót xa thương anh. Anh vẫn là chồng, mãi là người đàn ông của xác hồn ta đàn bà tội nghiệp. Và không gì có thể tàn phá được tình yêu đã quá sâu đậm, một liên kết vô cùng thân yêu gần gũi. Ta đã luôn được nuôi dưỡng đầy đủ, ấm êm sung sướng trong nuông chìu yêu thương, được ẩn trú trong hạnh phúc hiền hòa nhỏ bé … Thật có lỗi đã làm anh thương tổn. Lòng tê dại trong nỗi ân hận khi anh vẫn tỏ ra bình thường, vẫn chăm sóc âu yếm nhưng Mạc biết anh rất buồn. Ngượng ngùng cảm thấy mình thấp kém vì anh luôn ứng xử tế nhị theo tâm trạng của Mạc chứ không hề theo cảm nhận của riêng anh.
Rồi Mạc làm lành với bước đầu tiên để hứa hẹn cho một đêm yêu chờ đón nhưng anh không thể cố gắng và xin lỗi. Người ta chỉ với đến hạnh phúc một cách tự nhiên không cần cố gắng và người đàn ông không thể giả tạo ngay cả khi muốn tráo đổi xúc cảm. Từ lúc thật sự yêu nhau, họ đã chưa một lần từ chối nhau, chưa một lần chống chỏi được sức quyến rũ của tình yêu. Họ đều cảm nhận được sự kiện này là triệu chứng nguy hiểm của câu chuyện tình nhưng anh vẫn tỏ ra bình tĩnh tự chủ.
Làm sao cả hai có thể mường tượng được hạnh phúc đời mình là ở mỗi chân trời cách xa, khác biệt?
Rồi mọi điều dần trở lại gần như bình thường sau đó nhưng Mạc biết rõ là mình càng lúc càng hờ hững với chính mình và cuộc sống chung, những cố gắng xóa nhòa ưu tư chỉ trong khoảnh khắc. Mạc hiểu tại sao mình đã luôn được che chở và nuôi nấng bằng tình yêu của anh, và trở về đời sống với bàn tay anh đưa dắt, giờ đây lại thờ ơ với đời ngoài khung cửa, từ những điều nhỏ nhặt và cũng nhận thấy rõ anh không còn hứng thú chụp ảnh nhiều nữa, nhường việc ở đài phát thanh cho bạn khác dù chỉ còn làm một buổi từ lúc về sống phía này và giờ đây, dành thêm thời gian cho những hoạt động với nhóm bạn về việc Bảo Vệ Môi Trường Xanh. Họ đang có chương trình tổ chức để cứu một loài trừu nhỏ của vùng Bretagne đang trên đà mất giống, hình như họ có dự định mới, có người đưa ý kiến muốn tham gia hẳn vào một đảng phái chính trị để có điều kiện tốt hơn cho nhiều hoạt động.
Không thể dìm chết nỗi ám ảnh sợ hãi mất mát những gì đang có cùng nỗi khát khao một điều cần thiết không thể dập tắt, Mạc hụt hẫng, dần mất tự tin khi hoàn toàn không có lựa chọn nào, cảm thấy sợ hãi, ghét bỏ chính sự hiện hữu của mình.
Chiều nay, Mạc về sớm, mỏi mệt, nhức đầu. Suy nghĩ thêm đến phờ phạc cả người, buổi trưa đã không ăn uống ở chỗ làm … Cố uống một tách sữa nóng rồi ngồi thừ ở sofa, lẩm bẩm nói như trong cơn mê, trong cuộc độc thoại, giọng yếu và nhỏ đi, sũng nước mắt, lòng tê dại. Rồi Mạc quyết định. Vào phòng, ngây người nhìn bức ảnh đứa bé trai, thẫn thờ một lúc rồi lấy giấy bút, cắm đầu miệt mài viết lên giấy những lời vọng đến từ đáy tim mình.
Anh yêu, lòng em tan nát khi phải thực hiện một điều sẽ làm anh rất khổ nhưng em không thể làm gì khác. Em cứ quẩn quanh trong tư tưởng rối mù của riêng mình mà chẳng giải quyết được gì.
Anh yêu, thiên thần nhỏ xíu của em, em mang ơn Thượng Đế và cha mẹ anh biết bao đã tạo ra anh là người đã dám cùng em cưu mang mệnh đời và hiểu em sâu xa, đã cho em quá nhiều nhưng em vẫn tham lam muốn thêm vì từ đứa con tình yêu, em sẽ yêu anh nhiều hơn nữa và qua nó, em biết anh hiện hữu lâu dài có thể là mãi mãi … Nhưng thôi, em biết là vô vọng vì anh hoàn toàn đúng và em đã chấp nhận hoàn cảnh rồi lại tự làm khổ, làm khổ anh thêm để hai ta không còn hạnh phúc. Dù em phải sống thật lòng với mình để có thể tiếp tục trưởng thành trong thế giới đàn bà tầm thường nhưng nếu tiếp tục thế này, mọi điều sẽ ra sao? Em nghĩ rằng em phải có chút nghị lực để ra đi, em đi đâu cũng được và ở đâu, thế nào, em cũng vẫn chỉ nghĩ đến anh, cầu nguyện cho anh được yên lành.
Có câu nói của ai mà em ghi vào lòng : Nếu bạn yêu một nhà văn, bạn sẽ bất tử vì người ấy sẽ viết rất nhiều về bạn. Phải chi là một nhà văn, em sẽ viết về anh, để anh sẽ sống mãi qua những gì em viết.
Em xin anh tha lỗi cho người vợ khốn khổ của anh. Em yêu anh và tôn thờ anh mãi mãi. Em đi đây và anh hãy yên tâm cho em cũng như cố tự lo cho anh về sức khỏe.
Tối nay, anh ăn tạm Quiche lorraine có sẵn trong tủ lạnh chỉ cần hâm lại và rau trộn nhé!
Mạc bé bỏng của anh hôn anh ngàn lần.
Sau khi gấp đôi lá thư, đặt nó vào quyển sách anh đang đọc trên bàn thấp, Mạc vừa khóc vừa run rẩy thu xếp những đồ đạc tối cần vào một valise nhỏ, nhét vào giữa áo quần khung ảnh đứa bé, lấy thêm giấy tờ cần thiết, ít tiền mặt và tập ngân phiếu rồi hấp tấp thay quần áo để rời nơi chốn là tổ ấm của hai người từ bảy năm nay.
Đứng ở quầy vé nhà ga Rive Droite, Versailles, trong chiếc áo manteau đen trắng của Mắt Xanh tặng năm sinh nhật hai mươi lăm tuổi, với đôi ủng, mũ len, khăn choàng, găng tay đen; Mạc có cảm giác mình là Anna Karenina, vẫn chưa quyết định được muốn đi đến nơi nào, người bán vé hỏi cô muốn đi đâu, Mạc trả lời tôi đi đâu cũng được, anh ta nhíu mày nhìn Mạc bằng ánh mắt lạ lùng và lập lại câu hỏi … Như trôi vào hoang tưởng, hình ảnh hạnh phúc trong vòng tay người yêu ngày đầu nơi bãi cỏ, trên đỉnh Etretat bỗng gợi lên trong trí, Mạc nói muốn đi đến nơi đó. Nơi có người phụ nữ nào đã gieo mình từ trên bãi cỏ non xuống lòng biển thẳm, lâu lắm rồi, ngày xa xưa … Vậy là cô phải lấy xe lửa từ đây đến Paris, nhà ga Saint Lazarre đã, rồi từ đó mới mua vé đi vùng Normandie, để tới Etretat được, sẽ phải đổi một chuyến ở Fécamp đấy. Người bán vé nói, Mạc gật đầu không suy nghĩ, anh ta bán cho Mạc cái vé đi Paris Saint Lazarre. Lúc Mạc định quay đi, anh nhấc điện thoại, quay số, Mạc thoáng thấy vẻ quan trọng trên gương mặt đó và chợt nghi ngờ có thể anh đang báo cảnh sát ở vùng biển kia. Không! Anh ta không thể kiến hiệu đến thế được! Mình không được quyền lên đỉnh Etretat vào buổi tối à?
Rồi ngồi ở băng ghế trên thềm ga, đợi xe lửa đến, cái valise bên cạnh, bằng ánh mắt đã ráo hoảnh, Mạc nhìn vơ vẩn những con đường sắt ngoằn ngoèo như lũ rắn chết nằm lặng đó từ đầu thế kỷ, lòng như băng giá, đầu óc cô đặc không thể suy nghĩ gì nữa và không biết sự thể sẽ đi về đâu, ra sao nhưng chỉ muốn đến đó, đỉnh cao vách đá Etretat đã, rồi sẽ biết điều phải làm.
Trời cuối tháng Giêng còn lạnh buốt xương da, gió heo hút thêm nỗi thoi thóp trong lòng, rùng mình, bỗng thấy sợ hãi kỳ lạ cái màu không gian xám tối đó, càng u buồn mờ đục khi mặt trời chìm dần xuống, Mạc thu người lại, hai bàn tay đeo găng sao vẫn tê điếng, mơ màng nhớ đến mùa đông đầu tiên ở Pháp, trong cô đơn tuyệt đối, không một ai trong đời và bây giờ, ta đang trở lại thời gian đó, ngày mà đời hiu quạnh chưa có Mắt Xanh, nhưng tâm trạng lúc này đã khác biết bao!
Những chuyến xe lửa về từ Paris buổi chiều cách nhau mỗi mười lăm phút, một chuyến đang sửa soạn đến nơi, Mạc nhìn thấy từ xa cái đầu tàu màu xám thẫm lầm lì hùng hục kéo theo lũ toa xe như những chiếc hộp vĩ đại bằng sắt rùng rùng chạy đến, xuyên qua lớp sương hoàng hôn, tiếng hú quái dị của còi tàu báo động luôn làm ớn lạnh, với cảm giác những bánh xe đó đang nghiến nát hai bàn tay mình buốt giá. Mạc mở to mắt bàng hoàng, vừa thoáng thấy hình ảnh Anna Karenina gieo mình xuống đầu tàu … Lạy Chúa! Xin tha thứ cho con tất cả. Và khi nàng đã chết thảm, Vonski bước vào nhà ga như một thằng điên. Tại sao thế nhỉ? Người đàn bà yêu đam mê để cuối cùng phải tìm đến lối thoát duy nhất là cái chết … Chúa ơi! Con phải như thế hay sao? Không! Con chưa muốn chết! Xin Chúa che chở và cho thần trí con được sáng suốt.
Tiếng động cơ kỳ dị rền rĩ, gầm gừ phẫn hận, Mạc nhìn lên, hoang mang, rùng mình, con quái vật dài lượt thượt hì hục tiến vào sân ga, lăn mình nặng nề trên hai cái xác rắn, vừa rít lên căm hờn, vừa lừ đừ dừng lại như hết cả hơi, rồi tắt máy. Nó ngưng hẳn, nằm im như chết, Mạc ngồi lặng, cũng như chết; sau vài giây đồng hồ, những cánh cửa bật mở, từ trong bụng nó, từ trong những cái hộp to đó, hành khách lần lượt chui ra, họ rất đông đảo, đi làm về, nhanh nhẹn nhưng trật tự bước xuống thềm ga trong im lặng; đàn bà cũng như đàn ông, ăn mặc thanh lịch, phong cách đàng hoàng, nhiều người cầm ở tay tờ báo Le Monde hoặc Figaro, hoặc một quyển sách … Mạc ngơ ngác nhìn họ diễn hành qua mắt mình rồi cúi nhìn tấm vé, chính chiếc này sẽ khởi hành trong mười phút nữa để đi về Paris, ga Saint Lazarre, rồi từ đó …
Một bóng người tiến đến sau lưng mà Mạc không hay biết, đột nhiên, một bàn tay nhấc cái valise lên khiến Mạc hốt hoảng bật dậy quay lại …
_ Em làm gì ở đây? Định đi đâu thế cưng?
Vonski! Không! Mắt Xanh! Anh đứng đó, trong áo pardessus màu beige sậm và khăn quàng màu chocolat, vẻ điềm tĩnh trong khi Mạc sửng sốt, há hốc mồm, lạnh toát người không nói được. Anh nhíu mày nhìn Mạc, ánh mắt xanh tím màu trời chiều, vừa nghiêm khắc vừa chế riễu. Mạc lúng túng cực điểm, ấp úng mãi mới trả lời được :
_ Em … em định đi … đi một chút … đi lên … Paris thôi …
_ Anh biết trước là một ngày đẹp trời kia em sẽ diễn cái trò xiếc này. Em lại ngốc nghếch quên là anh xuống ngay ở trạm cuối này à? Nhìn thấy em từ xa, anh nhận ra ngay cái áo choàng, tưởng là em ra đón, anh cũng hơi ngạc nhiên vì trời rất lạnh, cho đến lúc thấy cái valise … Rất may cho anh về sớm một chút nếu không lại một phen điên đầu đi kiếm em.
Giọng anh điềm nhiên, vẻ mặt không lộ cảm xúc nhưng Mạc cảm nhận được nỗi khổ trong lòng anh khi lại thấy mình trong cơn khủng hoảng. Mạc bối rối hổ thẹn, xụ mặt, bị hớ, ngượng ngùng thầm nghĩ rõ là mình tính trời định, hai bàn tay nắm chặt, mím môi, nhìn anh trân trối, không có nổi giải thích hay thái độ nào khác.
Rồi không nói thêm, ánh mắt như ra lệnh đi về nhà ngay, tay xách valise, anh đi nhanh về phía lối ra lúc này rộng thoáng vì hầu hết mọi người đã rời sân ga. Mạc sững nhìn rồi sực tỉnh, vội lật đật lúp xúp chạy theo, miệng lầm bầm chửi rủa merde merde xui thật, thế là hỏng, mà sao mình ngu quá không nghĩ ra là ông tướng này chuyên đi về nhà ga này … Nhưng được hơn chục bước, anh đứng lại đợi, đặt cái valise xuống, ôm Mạc vào vòng tay, im lặng. Mạc đứng yên, hoang mang dúi đầu vào khăn quàng trên ngực anh, hít ngửi mùi vị đàn ông quen thuộc, hé nhìn qua bên vai anh, thấy người tài xế tàu hỏa là người cuối cùng rời xe đang đi đến, ngang qua chỗ họ đứng, anh ta liếc nhìn rồi vừa bước mau vừa huýt sáo vui vẻ.
Đêm hôm đó, Mạc được trở về thiên đường tình yêu nhưng trong tâm trạng mâu thuẫn lạ lùng, cùng với lúc cơn rung cảm kỳ diệu trườn dài trên thân thể, linh cảm về nỗi xa cách làm nhức nhối quằn quại trái tim, nước mắt lăn trên má … rồi úp mặt vào ngực anh nức nở trong lúc anh xoa nhẹ bờ vai Mạc, khẽ thở dài.
Trong những ngày sau, Mạc sống với cảm giác của một kẻ điên chợt thức tỉnh bỗng nhận ra gương mặt rách nát rướm máu từ những ngón tay mình đã cào cấu trong lúc lên cơn và khát khao được điên hẳn, được tàn phá đập vỡ tất cả rồi sẽ lột xác, hóa thân với thần trí sáng suốt trong một hiện thể mới mẻ hoàn toàn để tạo dựng một đời sống khác, thực hiện một dự định nào đó … nhưng mơ hồ không biết tất cả sẽ là gì. Không được chết thì cứ tiếp tục sống xem sao!
Mùa đông qua dần nhưng cái lạnh còn ngự trị, vùng trời vẫn thấp xuống, có tiếng sấm đục trầm vọng lại từ chân mây … Trong dằn vặt khắc khoải, tâm trạng của cả hai gần như chỉ gượng vui những tháng tiếp theo và im lặng vây phủ. Không còn tiếng cười của Mạc vỡ tan trong không gian sống, không còn những cuộc đối thoại thì thào không dứt trong những buổi chiều tối bên nhau, mỗi người đắm chìm trong thế giới nội tâm của riêng mình … Bây giờ, Mạc thường vào phòng sớm nằm nghĩ ngợi và khóc thầm thương thân mình và thương anh dù tự nhủ không thể để mình phải khổ theo cách suy nghĩ đó. Trong năm tháng qua, trong những giờ phút vô tư, Mạc đã chẳng bao giờ mường tượng được một ngày nào mình phải đương đầu với tình thế không lối thoát này và có lúc, cảm giác còn kéo lê thân xác nhọc nhằn trên con đường dài vô tận với khối nặng tình cảm vẫn đầy.
Mắt Xanh ngồi yên lặng ở salon, đọc sách nhưng không thể tập trung, suy nghĩ đến tận khuya.
Không gian yên lặng và buồn như tiếng thở dài, cả hai đều nhẫn nhục trong sự chịu đựng tình trạng này nhưng bất lực như đối diện một bức tường sắp sụp đổ mà bị chôn chân, không thể tháo chạy. Để tỏ ra biết điều, có lúc cãi nhau, mỗi người dành phần lỗi về mình như lo sợ người kia nghĩ xấu và cho rằng mình không hiểu biết, ích kỷ và thiếu cao thượng. Những « Anh hiểu … em biết … » và « Em hiểu … anh biết … » như để bào chữa cho nhau dần trở thành một cách phủ nhận ý của đôi bên rồi không còn hiệu nghiệm nào nữa. Ngày qua ngày, họ như đuối sức mỏi mòn từ nỗ lực che chở tình yêu và bảo vệ chính mình vì tự trọng để rồi dần buông xuôi trong trạng thái hoàn toàn bất lực.
Thấu hiểu vấn đề mà không thể làm gì khác để cứu vãn, cũng không thể vô tư hạnh phúc như một thời đã qua. Thông cảm nhau nhưng vẫn buồn khổ đớn đau. Thương yêu nhau mà đành quy hàng định mệnh chỉ vì người đàn bà cần trải qua một giai đoạn, sống một trang đời với thiên hướng phải có để hoàn tất, thỏa mãn một khát khao tình cảm tự nhiên và người đàn ông phải đối diện tình huống với tất cả trung thực và trách nhiệm của mình. Mỗi người không thể phụ thuộc vào nhân cách và giá trị quan của đối phương cũng như không thể phủ nhận tính độc lập suy tưởng và hành động của bản thân.
Điều khó khổ nhất với một con người là không có lựa chọn nào khác ngoài phải làm chính con người mình, phải sống trung thực nó và phải không để cho thương tích trầm trọng của đời tâm linh hủy hoại nó. Lối thoát duy nhất để tiếp tục đời là oằn mình chấp nhận và cam chịu những chấn thương đó như đương đầu với thử thách lớn để có dần sức mạnh nội tâm ngấm ngầm dai dẳng mà tiếp tục nuôi dưỡng mạch sống.
(Còn tiếp)