SỞ NGUYỆN
Hành giả dừng chân tạm vỉa hè,
Tấm thân đất chở với trời che.
Cảm người bươn chải vòng cơm áo,
Thương kẻ bôn ba nhịp ngựa xe.
Trần sắc mười phương đau đớn thấy,
Thế âm bốn cõi xót xa nghe.
Bao giờ cát bụi hoàn nguyên thể,
Nguyện lót chân êm khách vỉa hè.
NGUYỄN KHẮC DƯƠNG
Bài thơ SỞ NGUYỆN của Thầy tôi, GS Triết học Nguyễn Khắc Dương, người có phong cách sống bụi, nhưng tâm hồn lớn của Bậc Thượng Thừa, Thầy lấy bút hiệu Thế Tâm là Cái Tâm hướng về cõi thế thương người, cứu thế:
"Trần sắc mười phương đau đớn thấy
Thế âm bốn cõi xót xa nghe."
Thậm chí Sở Nguyện của Thầy khi thân xác trở về cát bụi:
"Bao giờ cát bụi hoàn nguyên thể
Nguyện lót chân êm khách vỉa hè."
Thật cao cả của một tâm tình phụng hiến, dâng đời.
Vốn Thầy Nguyễn Khắc Dương không làm thơ xướng họa, nhưng tôi nay rất nhớ Thầy, Thầy đã 98 tuổi rồi mà tôi không thể đi thăm Thầy được! Nên xin họa bài thơ Đường luật cao viễn của Thầy cho đỡ nhớ và để thể hiện ngôn chí về số kiếp Thi sĩ Bụi Đời của mình!
Xin thưa, tôi đã biết làm thơ Đường luật (Ngũ ngôn tứ tuyệt, Ngũ ngôn bát cú, Thất ngôn tứ tuyệt, Thất ngôn bát cú) và biết tập tễnh họa thơ từ hồi còn học tiểu học được ông nội dìu dắt chỉ bày, nhưng lên Trung học tôi mê thơ Tự do của Nhóm Sáng Tạo, sợ niêm luật, cặp Thực, Luận phải đối nhau chan chát...sẽ trói buộc phong cách thơ mới tự do, nên tôi đã "Kính nhi viễn chi"!
Nay có tuổi, ngồi nhớ Thầy xưa, nên xin họa bài thơ của Thầy cho vui! Mong các bạn thơ Đường luật chỉ giáo thêm! Hihi!
Xin mời các bạn cùng họa thơ cho vui nhé!
Bài thơ họa:
BỤI ĐỜI THI SỸ
Mang mang nắng gió tạt bên hè
Du tử đầu trần không mái che!
Bạt mạng giang hồ thân cát bụi
Điêu linh phố thị cõi tàu xe
Nghiệp thơ đau đáu huyền mơ thấy
Tâm định im lìm huyễn mộng nghe.
Thi sĩ Bụi Đời hồn lãng tử
Áo ai trắng quá lướt qua hè!