Rơi...
Lá phải rơi thật sao?
Rời xa cây
Không giận
Không oán
chẳng sai chẳng đúng
Mặc nhiên phải đi
Chẳng cần thiết hút chất dinh dưỡng từ nhau
Dẫu...
Ta đã từng cuồng nhau
Như thể không khí nguồn năng lượng duy nhất tận cùng của sự sống
Như muốn nuốt chửng nhau mặc định thế giới sụp đổ hoàn toàn bất biến
Và...
Nàng mím môi mặn chát
Ngón tay chạm vào từng chiếc ảnh
Lần lượt xoá
Dòng tin nhắn cứ thế
Ít dần...
Ít dần...
Hoàn toàn biến mất
Chúng ta đã trở nên xa lạ...
Nàng lặng người
Nghe một khúc hát thân quen
Thấm mệt rồi tim đã nát vụn từng mảnh
Ngoài kia vẫn mưa, vẫn nắng
băng phủ mớ tơ lòng xếp vào tận cùng ngăn tim
Nằm thật yên ngủ thật ngoan
Qua rồi một tình yêu
Nàng sẽ lại cười thật tươi
Giữa những âm thanh to nhỏ ngoài kia
Đất trời bao la
Bầu trời dung hoà chiếu nắng dịu nhẹ tan băng lạnh lùng
Đất dậy lên mầm sống
Hoa lại nở thắm trời
Vạn vật hồi sinh
Và đâu đó sẽ bình yên
Ở cuối con đường
Gò Vấp Mar. 17th, 2023