Yêu bao nhiêu tổ chim ấp nhiều trứng
Lối vào tổ chim trên cao chim mẹ cõng mồi qua đường bay cố mớn mồi cho chim con
Vào đời con chữ chậm chữ nhanh
Chữ tắc nghẽn chữ tròn trái tim
Hạt giống ươm vào đất
Mầm lên cong vuốt
Cây làm mẹ nuôi bao hoa, bao trái
Trái cho khuôn mặt bình minh
Trái cho con đường lớn lên từ gen hạnh phúc
Một ngày hai ngày có ba mười tiếng khóc
Eo mòn
Màu của mẹ phôi phai
Cành lá nâng đời
Xanh
Trái chuyển màu tím, màu tình yêu
Lá chuyển màu
nâu, màu da của đất
Những cánh chim lại rời tổ..
Bay bay tự do lớn lên trong bão giông cuộc đời không có bàn tay
mẹ
câu hát sơn ca mỗi ngày vẫn cất lên
Suối mặc định biên cương
không cô đơn
Tình yêu đã trưởng thành
Một làng nhiều nhà sàn không còn gọi nhau một bố
Xếp chăn gọn gàng
Uống giọt sương chưa tan
Cộc cạch một tiếng
khi con gà chưa gáy sáng
Ôi tổ chim
Yêu bao nhiêu tổ chim ấp nhiều trứng
Chưa hết mơ trời sáng tinh khôi
Và tổ chim cất lên ngày mới
Con cuộc đời tựa vào góc cây tre già vươn lên mặt đất
uống nắng mới bình an...
8.2.2023
Cuộc đời dòng sông làm mẹ bao mùa
Cuộc đời dòng sông làm mẹ bao mùa
Mùa thứ nhất
xuân đầu tiên sông êm dải lụa.
Mùa thứ hai
Gió mang cơn gió nồm Nam
Mùa thứ ba
Đục ngầu lũ cuốn
Mùa thứ tư
Sông buốt giá bàn chân
Sâu đến mấy tầng đời sông không thể kể hết cho ai
Kể cả chính nông sâu hay vỗ bờ theo triều lên bến vắng
Cuộc đời dòng sông
Ru giấc ngủ phù sa
Đất mới đựng ngôi nhà bên trong nụ hôn mở mắt
Tiếng khóc cất lên sau chín tháng
Đời sông
Phẳng lì đời sông bão táp
viết lên nét chữ nghìn năm
Đời sông không một lần trang điểm
Chỉ rữa sạch mọi ưu tư
Chỉ ngọt lành mía mật
Tu hú cất lên
Soi khuôn mặt mình
Tiếng gáy cất dấu vào đời sông
Vỗ cánh về nơi con nước
Những chú cá mở mắt
Câu thơ mắc cạn
Câu thơ thả cần câu để không làm mồi con cá
Chỉ kể với bao mùa đời gánh nặng dòng sông.
7.2.2023
Những gấp khúc trên mí mắt
Em không ngược phố những lòng đã xanh
Đường về vòng qua cảm xúc
Lật tung chiếc áo từng mang
Ôi đêm của ngày mới bắt đầu từ những số không
Em gõ từng bàn phím
Nghe cây thầm thì
Phố như chiếc cúc mở ra
Phả hương nồng dành cho
nàng thơ không hề trang điểm
Bàn tiệc vắng em ngọn gió mơn man ngược về hơi nước
Em là mái tóc lạc giữa ngày rối trong dây buộc
Thắt
Những gấp khúc trên mí mắt.
Phố cách xa
Phố lồng chùm bông bóng
Em mỉm cười mở khung cửa dưới hàng ngôn ngữ vẽ đường link...
Nhớ
Nhóm bếp
Que củi ướt
Vỏ trấu không còn màu
Que diêm hết sáng
Nhớ...
Cánh rừng
Mưa thu
Gánh củi về nhà
Mồ hôi thấm tràn khuôn mặt
Dấu sau lưng
Đói
Dấu trước mặt hoàng hôn
Bếp củi mẹ vần nồi cơm
Từng vàng thơm
Khuôn mặt nhọ đen thành niềm hạnh phúc
que củi mang nhiều quãng khô quãng ướt
Nép vào khói bếp ngày giông....
Mai em đếm
Xanh đỏ vàng bảy màu mai em đếm
Giờ chỉ nắm nốt mưa êm
Uống cành sen nghiêng long lanh dưới trăng một giờ
Cành trúc
Vai của mạn thuyền lùa lá trúc xuôi
Em tắm hồn nhiên bằng nụ cười trong bào thai đứa trẻ
Lật
Vẫn là trúc
Nghịch vẫn chái bếp thơm mùi
Có gì lạ để em
Và có gì bằng phẳng rồi là làm chi
Câu nói chật
Thật từ sáng đến hoàng hôn
Tinh khôi
Dưới làn tóc không bao giờ làm khác.
3.2.2023
GV: Trường Mầm non, Long Đại,
-----------------------------------------------------------------------------