Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.112
123.142.215
 
Tình cầm
An Thảo

 

“Nếu anh còn trẻ, như năm cũ.

Quyết đón em về sống với anh..!”

Tình Cầm – Phạm Duy

1.

Tự dưng, chiều nay sự mệt mỏi của cuộc sống thường nhật làm cho Nguyệt thèm được ở trong vòng tay của K. Sự rắn rỏi, chín chắn của người đàn ông U60 có thể làm cho Nguyệt mềm như một con mèo. Không cần phải cầu kỳ, chỉ cần một căn phòng đơn giản, ở đó có K. ngồi đợi cô, ôm cô và hát vài câu. Đủ giá trị hơn tất thảy những đồng bạc mà các gã nhân tình già cỗi thường dúi vào ví của các cô gái trẻ. Nguyệt ko cần tiền, không cần sự bóng bẩy, hào nhoáng bề ngoài. Nguyệt cần một bờ vai, sẵn sàng nói rằng, anh ở đây, em có thể đến, chỉ thế thôi.

Nguyệt thấy mình ích kỷ với những suy nghĩ đó, nhưng đó là tất cả những khao khát mà Nguyệt luôn tìm kiếm bấy lâu này, chỉ cần một chỗ dựa khi cô cảm thấy bất an với cuộc sống ngoài kia.

Không khó, có rất nhiều gã lớn tuổi, sẵn sàng lao vào đàng điếm với những cô gái trẻ, vung vít tiền bạc vào những sòng bạc, hay những bàn nhậu hàng chục triệu đồng. Vô giá trị! Thế nhưng K. của Nguyệt lại khác, đến những tin nhắn anh cũng kiệm lời, gởi rồi xoá. Anh đã quen với cuộc sống trong gia đình của mình, chuẩn mực, gia phong. Anh thích Nguyệt nhưng chưa đủ bản lĩnh để vượt ra cái khung mà anh đã đóng sẵn cách đây vài chục năm trước. Khi đã quen an toàn trong điều đó, quen với mọi thứ được sắp đặt sẵn, chưa bao giờ có xáo trộn gì nên không thể bước ra khỏi đó dù chỉ một bước chân. Ngược lại hoàn toàn với Nguyệt, một cô gái quen với sóng gió từ nhỏ..

K. nghĩ nhiều, trong khi Nguyệt cần rất ít, chỉ cần ngồi bên cạnh anh, điều đó đã làm Nguyệt quá hạnh phúc. Đàn ông và đàn bà luôn suy nghĩ trái ngược nhau là vậy.

- Em hay thích nói rằng mình già nhỉ ? K. hỏi

- Em thấy mình già thật mà, già từ tâm hồn của em. Nguyệt vẫn để yên đôi mắt nhìn về phía trước mà không nhìn K.

- Anh thì đang muốn mình trở nên trẻ trung hơn. K. vừa hít một hơi thuốc vừa nói

- Anh thích trẻ để yêu các cô gái trẻ hả, em thì không bao giờ muốn quay lại thưở ấu thơ lần nào nữa.  Nguyệt ngúng nguâỷ dỗi hờn.

- Không, anh chỉ muốn để…. K. bỏ lửng câu nói ở đó, nhưng gương mặt hơi nhíu mày vì câu nói của Nguyệt.

- Em thích anh vì anh già mà, ông già ạ.. ! Giọng Nguyệt nhẹ nhẹ.

 

2.

Đó là cuộc đối thoại dài nhất giữa K. và Nguyệt mà cô luôn ghi nhớ, và hạnh phúc với nó.

Nguyệt hiểu mình yêu anh như thế nào hay bằng cách nào. Yêu chỉ là yêu mà thôi, thay vì chán chường ngồi nhìn ly rượu một mình bên cạnh điếu thuốc đầy khói, nghĩ về những chuyện ở cuộc đời vô vị chẳng đâu vào đâu, Nguyệt chấp nhận đổi lại đó bằng những tình yêu đơn sơ với K., dù chưa chắc anh đã yêu cô như vậy. Đôi khi nhung nhớ, cô chỉ biết tìm hình của anh trong chiếc điện thoại nhỏ, nhìn nụ cười âý, cô cảm thấy mình được tiếp thêm năng lượng.
Cô gặp anh tình cờ như những nỗi tình cờ khác trong cuộc sống của thường ngày. Trong một đêm nhạc của phòng trà Nhạc Xưa, K. đến cùng với nhóm bạn của mình, đó là Hiếu, Luân và Hải, có lẽ đó không phải là lần đầu mà chỉ vì Nguyệt không chú ý đến lắm. Cho đến một ngày nọ, Nguyệt phát hiện ra có một người đàn ông lớn tuổi hát rất hay, trầm tĩnh và ít nói trong khi nhóm bạn liếng thoắng đủ thứ trên đời. Cách anh nhìn Nguyệt cũng từ tốn, cách anh cụng ly với Nguyệt cũng nhẹ nhàng. Giọng Bắc trầm khàn đầy nam tính như làm Nguyệt choáng váng.

Cũng có thể hôm đó Nguyệt say, nhưng Nguyệt không nhầm khi biết mình trót tương tư người ấy là K. Tương tư là thế, nhưng với hoàn cảnh đều có nơi có chốn thì làm sao ai đến với ai được nữa. Nguyệt hiểu mình phải làm gì, và chỉ nhìn anh từ xa..

Ở tuổi U40 của mình, Nguyệt cũng không còn thốt lên rằng “giá như mình gặp anh ấy sớm hơn” như thưở gặp Đạt nữa, thuở cô vừa bước qua tuổi 30, thời gian đó cô đã chật vật đi tìm cho mình một mảnh ghép hoàn chỉnh. Quay cuồng trong vòng tay của những gã chỉ na ná một hình mẫu nào đó mà Nguyệt phác hoạ ra trong mơ hồ. Thế nhưng ngày gặp được Đạt, Nguyệt đã đính hôn, Đạt có vợ sắp cưới. Chạy vội đến bên nhau trong mù quáng, khoả lấp cho nhau được đôi năm thì lại chia tay trong im lặng, ai nấy lại trở về vị trí ban đầu của mình, thế là Nguyệt lại mất Đạt trong thinh lặng, nói mất cũng không đúng vì đã thuộc về nhau lúc nào đâu, chỉ là một cái chạm dài với nhau mà thôi.

Nguyệt đã từng nghĩ trái tim tưởng đã già cỗi, nhiều vết chai sạn sẽ ngừng từng nhịp rung động.Nhưng khi nhìn thấy K. khi anh đồng ý hát ca khúc “Tình Cầm” cho Nguyệt nghe,  Nguyệt hiểu rằng tình yêu vẫn là tình yêu, khi gặp đúng người, tình yêu lại ùa về như tuổi đôi mươi. Vẫn nơm nớp lo sợ, vẫn nơm nớp đợi chờ từng dòng chữ nhát gừng của K. Vẫn suy nghĩ rằng anh ấy liệu có thích mình không, có đang khó chịu về những gì mình nói với anh ấy không.

 

- Anh khó tính ? Nguyệt bâng quơ

- Tại sao lại khó tính ? K. điềm tĩnh, vẫn chắc tay lái sau lưng là Nguyệt.

Nguyệt không trả lời anh, mà chỉ chăm chăm nhìn vào phía trước, cố rướn người mình ra phía trước như để hợp thức hoá việc kề vào vai anh một chút. Nếu được Nguyệt cũng muốn để yên đầu mình lên vai anh. Mặc dù lớn tuổi, nhớ ở tuổi này thì cô phải chở ba cô chứ không thể nào vững chải như K. được. Hay vì sự khoẻ khoắn, tinh anh của K. đã qua mắt được Nguyệt, làm cho cô cảm giác mình già nua hơn anh.

Tự dưng đang giữa phố xá thênh thang, Nguyệt chỉ muốn ôm anh, mặc kệ thiên hạ có tinh ranh mà bắt gặp được, Nguyệt cũng kệ. Xe vẫn chạy, K. im lặng và để mặc nhiên Nguyệt suy diễn những điều trong đầu mình ở trạng thái hạnh phúc.

- Em chưa trả lời anh, sao bảo anh khó tính ? Câu hỏi của K. tuy nhẹ nhưng kéo Nguyệt về với hiện tại.

- Thì em chỉ thấy vậy… thì ..! Nguyệt bỏ lửng câu trả lời, vì thực sự Nguyệt đâu có điều kiện ở gần anh để biết anh thế nào. Chỉ là vì Nguyệt dỗi anh.

- Thực ra em luôn thấy lo lắng khi nhắn tin cho anh, và anh thì hay la em..! Nguyệt nói tiếp.

- Anh không la, anh nói như để góp ý.. K. phân bua

Cái đó đâu cần phải góp ý, em tự hiểu chúng ta đều đã có gia đình mà.. em chỉ là không biết… Nguyệt lại buông lửng câu nói của mình.

- Em thông cảm, anh rất dở ăn nói…có gì em bỏ quá cho anh.. nghe giọng điệu có vẻ lúng túng.

Nguyệt chỉ cần nghe đến đây đã thấy ấm lòng, cảm giác như có cơn gió nhẹ thổi qua làm mình mát dịu dù ánh nắng chói chang đang muốn hong khô những gì phía dưới. Trời sắp mùa xuân thường mang đến những cơn gió bấc bất chợt, nắng chang chang nhưng khi cơn gió lùa qua, sự mạnh mẽ ẩn sâu trong một sự thoảng qua của nó cũng đủ con người ta co ro lại. Cũng như K. đã làm cho Nguyệt vừa nhói đau vừa len lén hạnh phúc.

 

3.

- Tao không làm gì, và chẳng có gì để Nguyệt phải như thế..! K. thắc mắc với Hiếu.

Hiếu nhìn K. buồn cười, thằng bạn của mình nó ngố thật hay nó đang giả vờ.

- Mày có bị làm sao không, yêu là yêu sao phải là có gì ? Hiếu nhìn bạn chọc ghẹo.

-Tao không hiểu, và khó xử. K. trầm ngâm

Hiếu hiểu thằng bạn của mình, K. là một cậu ấm chính hiệu, chưa va vấp gì nhiều ở cuộc đời này dù đã có tuổi, Hiếu vẫn hay nói với Nguyệt, K. là kiểu người phong kiến, gia giáo. Tuy nhiên Hiếu lại hơi ngờ vực K.

- Ai đã từng làm mày mất niềm tin vào tình yêu ? Hiếu hỏi K.

- Không, tao chỉ yêu gia đình tao, gia đình tao êm ấm và hạnh phúc trong chính bàn tay tao dựng nên, Nguyệt cũng thế. Nếu vì tao mà phá vỡ mọi thứ thì tao không muốn, không muốn chút nào. K. rất thẳng thắn..

Hiếu im lặng không nói gì, nhấp ngụm café có vị chua nhiều của Arabica vùng Cầu Đất làm cho Hiếu hơi nhíu mày nhẹ. Cũng như thay cho một cái nén thở dài của mình, Hiếu nghĩ cho Nguyệt, thương cho cô em gái, nếu hiểu được điều này có thể cô ấy sẽ buồn. Quán café đông đúc, ồn ào, chỉ có hai thằng thanh niên hơi già một tí lại ngồi im lặng trong không khí như thế. Mỗi người đều đeo đuổi riêng một suy nghĩ.

Hiếu nghĩ ngợi chán lại lấy điện thoại ra, có lẽ anh cần nói chuyện riêng với Nguyệt về những gì mà K. đang phân vân. Còn K. vẫn ngồi đó quan sát bạn mình và hút thuốc.

 

 

4.

Trong phòng đọc sách, ánh đèn vàng ở cầu thang hắt vào giúp căn phòng chỉ hiện sáng lên những gì đẹp nhất của nó, những cuốn sách được lấp đầy trên kệ sách, hai bình hoa khô mà Nguyệt đã khéo léo sắp đặt đúng vị trí của nó, một chiếc bàn con con đơn giản, trên bàn cũng đầy những cuốn sách dang dở và bút viết, một cuốn sổ tay be bé, cả cuốn nhật ký cũng ở đó. Nguyệt ngồi nhìn chăm chú vào màn hình laptop mờ mờ sáng. Giờ này đã khuya rồi, mấy tháng nay Nguyệt liên tục thức rất khuya chỉ để sống cho mình, được đọc sách một mình, suy ngẫm những việc đã trải qua một cách nhẹ nhàng. Chẳng phải là sự tiêu cực trước đây Nguyệt cứ mang anh ách trong lòng mình, làm mình chẳng bao giờ thấy vui hay hạnh phúc. Đặt bàn tay lên bàn phím, Nguyệt gõ nhẹ nhàng từng chữ một.. TÌNH CẦM..

 

Tối nay trước giờ cơm tối, vợ chồng cô đã tranh luận gay gắt, cũng chỉ là quan điểm mà thôi, nó đã gần mười năm nay như thế, từ khi yêu nhau và đến bây giờ là mười năm, mọi thứ nghĩ lại Nguyệt vẫn cho đó là sự sắp đặt của Chúa, và bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn thế nào cô cũng chỉ cầu xin Chúa cho cô biết chấp nhận. Như anh Hiếu đã nói với cô, âu cũng là cái duyên số. Mười năm qua hai vợ chồng làm mọi biện pháp nhưng vẫn không thể có con, mọi xét nghiệm đều tốt nhưng lý do nào để cô không thể có con thì không lý giải được. Nhiều khi Nguyệt vẫn nghi ngờ ngày trước, khi cô bị vỡ u nang trong tử cung tràn dịch ra bên ngoài phải mổ cấp cứu để cứu cô sống sót, cứu được mạng sống của cô và trở thành cây độc không hoa, không trái.

 

Cô hay tự dày vò mình vì lỗi này, dù bác sĩ luôn bảo đó không phải là lý do, cho nên cô bù đắp cho chồng bằng nhan sắc của một cô vợ thành đạt, giỏi giang, model. Chồng cô chẳng cần phải phấn đấu nhiều, cô luôn sắp đặt mọi thứ trong và ngoài răm rắp như ý. Cô lao vào làm việc như điên, tìm mọi cơ hội mà có thể phát triển sự nghiệp của cô và chồng.

Tuy nhiên cô tất tả ngược xuôi, chỉ muốn đổi lại sự thương xót của chồng mình, đổi lại sự yêu thương và trưởng thành của chồng. Thế nhưng, đáp án mãi bằng không. Nguyệt không trách cứ ai, chỉ trách mình chưa đủ giỏi để lấp đầy hết những lỗ hỏng trong chính hôn nhân của mình, những lỗ hỏng đó chỉ có Nguyệt mới thấy được, vì chính cô đã tự tay mình đặt viên đá đầu tiên để xây dựng đến ngày nó hoàn thành một ngôi nhà vững chắc và đẹp lung linh. Vì chính bàn tay mình nên cô hiểu chỗ nào nó cần được vá lại, sơn quét lại chính từ nền móng của nó. Nhưng không, cô đã tự hứa với lòng sau khi ba cô qua đời đột ngột rằng không thể nào quyết định ly hôn với anh được. Phải giữ mọi thứ như hiện tại, chỉ có đẹp hơn chứ không được xấu đi, dù có phải hy sinh thêm nữa, máu trong tim ứa chảy ra chứ không còn sợ vết thương trầy xước ở tay nữa thì vẫn không thể đập bỏ những gì mình gầy dựng được vì tự trọng của cô.

 

Là phụ nữ, mạnh mẽ thế nào cô cũng phải mệt mỏi và gìa nua, mất ngủ, không ăn được vì lo lắng những vấn đề cho một gia đình gồm mẹ, em út, chồng. Chỉ cần một chỗ dựa, cần một vòng tay nào đó không bắt cô phải giải trình nhiều, không bắt cô phải thế này phải thế nọ, chỉ bảo có “anh đây” là đủ. Mà nếu cần, ai đó cho cô lời khuyên, chính cô mất niềm tin vào các mối quan hệ vốn dĩ đã bị thu hẹp, nên chưa hẳn ai nói mà cô đã tin. Nhưng nếu đó là người cô yêu, cô sẵn sàng để lắng nghe.

 

Đọc sách nhiều, làm cô có chỗ dựa vững vàng và an toàn, sách là người bạn lớn và nhật ký là người bạn nhỏ. Cô học được nhiều điều từ sách, tuy nhiên vẫn là phi thực tế vì nó hàn lâm và quan trọng là nó chẳng thể giúp cô một vòng tay để có thể co ro mình trong đó được.

Cho đến ngày được nhìn nụ cười của K., mọi thứ cảm xúc chợt dâng lên, khi mà cô nghĩ rằng mình bây giờ chỉ có cảm xúc với việc kiếm tiền và ngồi một mình trong bóng tối dưới ánh đèn vàng le lói trong phòng đọc sách mà thôi. Cô thấy biết ơn nụ cười của anh ấy, cô muốn được nhìn thấy và ở cạnh K. dù anh chẳng cần phải làm gì. Vì trong tình yêu nó phải phi điều kiện, yêu một cách chân thành nhất, được xuất phát từ rung cảm của lần đầu tiên nhìn thấy đối phương.

 

Cô là người hiểu chuyện và đủ khôn ngoan để biết rằng tình yêu này cần được gói trong sự kín đáo, chỉ có cô và K. biết mà thôi. May mắn, K. có những người bạn hiểu chuyện, hay họ hiểu Nguyệt nên hay bảo bọc cho tình yêu riêng tư của Nguyệt. Cô chưa bao giờ suy nghĩ rằng sẽ dành giựt với ai điều gì, sự tự trọng của người phụ nữ có gia đình đủ giúp Nguyệt hiểu rõ vị trí của nhau. Nhưng K. dĩ nhiên sẽ không nghĩ như thế, sự lo lắng, dè dặt của anh làm cho Nguyệt tổn thương ít nhiều. Nguyệt không muốn cho anh thấy nỗi buồn ở cô, vì đó là sự ưu phiền nên Nguyệt không muốn nói về gia đình mình hay than trách gì ai, cô chỉ muốn K. biết rằng Nguyệt yêu anh chỉ vì đó là anh. Làm sao lý giải được, làm sao nguỵ biện bằng những ưu tư trong cuộc sống của mình để chạy đến tìm anh được.  Nhìn gia đình của K., Nguyệt hiểu là một phụ nữ họ đã hy sinh rất nhiều cho sự ấm êm của gia đình, nên cô càng không muốn làm cho người phụ nữ của anh phải buồn. Thế nhưng, Nguyệt lại ích kỷ…..

 

Cũng như sự im lặng của Hiếu trong quán café ban nãy. Nguyệt lại ngồi gõ những dòng lách cách để đúc ra một nhân vật K. khác với bản thể hiện tại, để mong một ngày nào đó sẽ có ai hiểu, và chính bản thân cô cũng không day dứt rằng “mình đã yêu một người đã có gia đình”, chỉ yêu và yêu. K. trong truyện của cô sẽ khác, sẽ chỉ yêu và yêu cô không cần nhiều suy tư, vì nụ cười của anh đã cứu vớt một tâm hồn đã chuẩn bị khâm liệm ở tuổi ba mươi tư..

 

5.

 

TÌNH CẦM

Trong một căn nhà nhỏ, Khánh và Nguyệt ngồi bên nhau, chỉ nhìn nhau, tiếng hát của Từ Công Phụng cất lên chua xót “…Đường vào ngày mai sỏi đá, thôi em về quên hết đi ngày xưa..”

“Anh chỉ muốn trẻ hơn để có thể yêu em.. Khánh xiết bàn tay của Nguyệt một cách nhẹ nhàng.”

                         

7/2/2021

 

 

An Thảo
Số lần đọc: 431
Ngày đăng: 10.04.2023
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Dáng đi - Nguyễn Hiền
Dòng thơ ấu - Trần Yên Hòa
Lồng chim - An Thảo
Ngọn gió đến từ hư không - Trương Văn Dân
Con Leslie - Tiểu Lục Thần Phong
Một cuộc đối mặt nghiệt ngã! - Nguyễn Vĩnh Căn
Vụ án đêm ba mươi - Ngọc Thảo
Phin đen - Nguyễn Thỵ
Lão tạ - Tiểu Lục Thần Phong
Chuyện ngày xưa cũ - Ngọc Thảo
Cùng một tác giả
Lồng chim (truyện ngắn)
Tình cầm (truyện ngắn)