Ba mươi năm ấp ủ một tình yêu
Thương nhớ biết bao Trà Vinh xa cách
Nhớ mãi nơi đầu sông ngọn rạch
Con nước Cổ Chiên khi lớn, khi ròng
Nhớ hàng dừa xõa tóc đứng bên sông
Xuồng nhỏ lại qua, nhẹ tay cô lái
Ta nhớ mãi những ngõ con đường cái
Như nhớ chân tay tim phổi trong thân
Nhớ chiếc cầu qua Mặc Bắc, Tiểu Cần
Nước róc rách bên đám dâu, đám đậu
Đường Trà Kha ruộng cát xanh dưa hấu
Những cỗ trâu chậm chậm dưới hàng xoài
Nhớ đường về Ba Động biển vui tươi
Mùa cua cá gió bay còn mặn muối
Có những đêm lòng ta ghi nhớ mãi
Dưới trăng ngà trong Ấp Bảy, Ấp Ba
Ngâm Lục Văn Tiên sang sảng giọng cụ già
Bầy trẻ nhỏ lắng nghe quên chạy nhảy
Ta nhớ mãi một trưa hè nắng cháy
Dưới bóng tre rũ thấp ngang đầu
Nghe các anh giảng rõ từng câu
“ Thế giới đại đồng, thiên đường cộng sản”
Một ánh chớp hồn ta như lóe sáng
Trà Vinh ơi ! Kỷ niệm một đời ta
Trà Vinh nay đang thịt nát máu sa
Ta theo dõi tin từng giây từng phút
Như đứa con, mẹ ngày đêm chăm chút
Như mẹ hiền, con sớm hỏi tối han
Trà Vinh đau, ta xé nát tim gan…
Nghe các chị, các anh, các em ta cầm súng
Đương vùng lên chặn bàn tay lũ chúng
Phá tan ấp chiến lược, phá nhà tù
Giữ Trà Vinh giành cuộc sống tự do.
Cho tôi nhắn với bà con tôi trong đó
Giữ cho tôi ngôi nhà lá cũ
Giữ cho tôi gốc mít gốc dừa
Giữ cả cho tôi bờ dâu đám đậu
Cả hột cát của Trà Vinh yêu dấu !
Trà Vinh ơi, ta muốn gởi hồn ta
Về tận quê xưa thăm hỏi từng nhà
Cho tay làm gươm, vai làm giá súng
Cho chính tay ta chặt bàn tay chúng
Cho máu ta hòa với máu Trà Vinh
Nơi quê hương ta gội phủ đời xanh.
1962